Chập 44: Giải thoát

Lex đã tỉnh.

Đôi mắt cô từ từ hé mở, không hề có chút mờ đục nào của kẻ vừa tỉnh sau hôn mê. Trái lại, trong ánh nhìn ấy là sự tỉnh táo lạnh lùng và sắc bén, như thể cô chưa từng mất đi ý thức dù chỉ một giây.

Thực ra, Lex đã tỉnh lại từ rất lâu—nhưng cô chọn cách giả vờ bất tỉnh.

Nằm yên như một xác vô hồn dưới ánh sáng lạnh lẽo, cô âm thầm theo dõi mọi hành động của Falcon. Từng cái chạm, từng ánh nhìn, từng Hành động dù là nhỏ nhất của hắn, Lex đều ghi nhận rõ ràng trong đầu. Chỉ đến khi chắc chắn hắn đã rời khỏi phòng và tiếng bước chân xa dần, cô mới ngồi bật dậy, cơ thể trần trụi ánh lên dưới ánh đèn trắng chói.

Đôi mắt cô đảo nhanh khắp căn phòng, tìm kiếm bất kỳ thứ gì có thể dùng được.

Ngay bên cạnh bàn là bộ quân phục bị cắt nát, nằm rũ xuống như xác một con thú đã chết. Lex cầm nó lên, chỉ liếc qua cũng đủ biết chẳng thể mặc lại.

Không còn lựa chọn nào khác, cô rời khỏi căn phòng với cơ thể hoàn toàn trần trụi mà không chút do dự.

Trên hành tinh này, mạng sống quan trọng hơn thể diện. Nếu cần phải chạy, thì cô sẽ chạy—dù cho không có lấy một mảnh vải che thân.

Lex men theo hành lang dài, đôi chân trần lướt nhẹ trên sàn kim loại lạnh như băng. Ánh sáng lờ mờ từ các rãnh đèn tạo thành những vệt bóng loang lổ, như những cái bóng đang rình rập. Nhưng cô không sợ, cũng không ngập ngừng.

Cho tới khi cuối hành lang, một cánh cửa lớn hiện ra—mở toang, hé lộ căn phòng bên trong.

Lex bước vào.

Đây là trung tâm điều khiển của con tàu.

Cô liếc nhìn các bảng điều khiển, hàng loạt nút bấm lạ lẫm và giao diện hiển thị bằng ký hiệu của chủng tộc Predator. Dù không hiểu gì, cô vẫn lướt ánh mắt đầy cảnh giác qua từng chi tiết. Chính giữa căn phòng là một chiếc ghế lớn, bọc da thú xù xì và có vài mảnh da dài được vắt ngang như đồ trang trí—hay có thể là chiến lợi phẩm.

Không cần đắn đo, Lex tiến tới giật hai mảnh da dài nhất xuống.

Chỉ mất vài giây, cô đã quấn một mảnh quanh hông và một mảnh khác che ngực. Nói là che, nhưng thật ra chỉ đủ để che những điểm thiết yếu—và đó là trong trường hợp cô đứng yên. Chỉ cần nhấc chân lên, xoay người, hoặc cúi xuống, thì mọi thứ đều có thể bị lộ ra tức thì.

Nhưng Lex chẳng bận tâm.

Trên một hành tinh nơi mọi sinh vật đều có thể giết cô chỉ vì thở, việc để lộ da thịt có là gì? Cô chỉ cần thứ gì đó để giảm thiểu cảm giác trần trụi. Chỉ vậy là đủ.

Cô cười nhẹ, một nụ cười khô khốc pha chút mỉa mai.

Ai sẽ quan tâm đến việc cô có ăn mặc hay không? Những Predator ư? Chuyện đó nghe giống như trong truyện cổ tích trẻ con vậy.

Cô đã từng được dạy rằng, Predator không có khái niệm hứng thú với thân thể của giống loài khác. Với họ, cơ thể Ooman chỉ là một khối sinh học yếu đuối—không đáng để chú ý, chứ đừng nói đến dục vọng hay ham muốn.

Lex bật cười nhẹ, lắc đầu như để xua đi suy nghĩ ngớ ngẩn ấy.

Nhưng điều mà cô không hề biết là—trong lúc mình nằm đó, mắt nhắm nghiền, nhịp thở ổn định như thể đã thật sự mất đi ý thức—thì đã có một ánh mắt khác đang dõi theo từng đường cong trên cơ thể cô một cách chăm chú.

Một ánh mắt của kẻ đi săn không chỉ theo bản năng chiến đấu, mà còn vì một thứ khác, phức tạp hơn, nguy hiểm hơn.

Sự thật là, việc một Predator bị hấp dẫn bởi hình thể của một Ooman—điều đó chưa từng được ghi nhận. Nhưng đó không có nghĩa là không thể xảy ra.

Chỉ là…chưa xảy ra.

Còn chuyện đó, là của sau này.
.
.
Sau khi quấn xong mấy mảnh da thú lên người, Lex đưa mắt rà soát căn phòng một lần nữa.

Trong góc tối, một vật kim loại phản chiếu ánh sáng khiến cô chú ý. Đó là một chiếc rìu, nằm trơ trọi như một vật thể bị lãng quên. Lex cúi xuống nhặt lấy, bàn tay siết chặt cán rìu.

Đây không phải là vũ khí của Predator—thứ này rõ ràng là của loài người, có lẽ từng thuộc về ai đó rồi bị cướp đi như chiến lợi phẩm.

Chưa kịp suy nghĩ thêm, một tiếng súng vang dội nổ tung bầu không khí bên ngoài con tàu, sắc lạnh và dữ dội. Không chần chừ, Lex lập tức lao ra khỏi căn phòng điều khiển, bản năng sinh tồn thôi thúc cô hành động ngay lập tức.

May mắn thay, trung tâm điều khiển nằm gần với lối ra chính của phi thuyền.

Lex vội vã tiếp cận cánh cửa, trong đầu hiện lên bài học sinh tử mà Lake từng dạy cô—cách phá khoá bất kỳ phi thuyền Predator nào mà không cần thiết bị hỗ trợ hay mật khẩu.

Chỉ cần vài giây, cô đã lần ra được bản điều khiển ẩn giấu ngay cạnh khung cửa. Khi cô chạm vào, một bảng điều khiển trong suốt hiện lên, nổi ba chiều bằng ký tự ngoại tộc quen thuộc.

Lex nhanh chóng nhập vào dãy ký hiệu đã thuộc lòng, rồi nhấn nút "reset".

Cánh cửa bật mở.

Gió tràn vào như thở phào sau cơn nghẹt thở. Lex không để mất thêm một giây, cô lao ra như một cơn bão, nắm chiếc rìu trong tay, thân hình gần như trần trụi mà vẫn không hề nao núng. Hướng cô chạy đến chính là nơi phát ra tiếng súng, là nơi nguy hiểm nhất—và cũng là nơi cần đến cô nhất.

Thoạt nhìn, đó có vẻ là một hành động điên rồ. Trong hoàn cảnh bình thường, ai cũng sẽ chọn con đường ngược lại, càng xa chiến trường càng tốt.

Nhưng Lex không điên.

Cô biết mình đang làm gì.

Trong lúc bị Falcon mang đi trước đó, cô đã kịp hé mắt quan sát xung quanh. Và cô đã thấy—một Predator bị giam giữ trên một cột trụ hình tam giác nhô cao, như một vật tế bị trói chặt bằng dây xích.

Không thể nhầm lẫn, Predator ấy không phải là đồng bọn của kẻ đã bắt cô.

Cách mà hắn bị trói, bị phơi ra giữa trận địa như một lời cảnh báo—tất cả đều chỉ ra một điều...hắn là kẻ đối đầu với bọn Predator biến chất ở hành tinh này.

Một chiến binh danh dự.

Một đồng minh.

Lex không cần đắn đo gì thêm. Trong đầu cô, kế hoạch đã định hình rõ ràng.

Cô sẽ quay lại giữa chiến trường và giải cứu chiến binh ấy.

Bởi vì nếu có một cơ hội để sống sót trên hành tinh địa ngục này, thì cơ hội đó đang bị xích chặt vào một cột trụ cách đây không xa.

---

Lex lao nhanh như mũi tên về phía trận địa đang gào thét trong bão đạn. Tiếng súng, tiếng gầm rú, tiếng plasma rít ngang trời tạo thành một cơn hỗn loạn không thể phân định đâu là địch, đâu là bạn. Nhưng Lex không dừng lại.

Và rồi cô nhìn thấy nhóm của Isabella—đang chiến đấu điên cuồng với những kẻ thù vô hình. Giữa những luồng sáng nhòe nhoẹt và khói bụi cuồn cuộn, cô thấy một người khác nữa vừa ngã xuống.

Một cái chết bất ngờ, được tính toán bởi những thợ săn, là một sự mất mát tức thì cho những người ở lại.

Không thể giúp gì cho họ lúc này, Lex lập tức chuyển ánh nhìn về phía chiếc cột tam giác—nơi một Predator đang bị treo lên như một con thú bị hiến tế. Hắn đang gào lên, vùng vẫy giữa đống xiềng xích và lửa đạn.

Tốt rồi, cô thầm nghĩ. Trọng tâm trận chiến đã dạt khỏi hắn. 

Và ngay khoảnh khắc nhóm của Isabella bắt đầu rút lui, bị đám Predator truy đuổi ráo riết, Lex như một bóng mờ lao ngược vào tâm bão—thẳng về chiến trường vừa tan. Cô không khác gì một con thiêu thân lao vào ngọn lửa rực cháy, nhưng trong đôi mắt cô là ý chí rực sáng, không một chút do dự.

Predator bị giam trên cột trụ mở to mắt kinh ngạc khi thấy cô gái loài người nhào tới với một chiếc rìu trên tay. Không một lời, Lex vung rìu chém xuống.

" KENG! KENG! "

Tiếng kim loại va chạm vang lên chát chúa, sắc lẹm đến rợn người.

Không rõ là nhờ chất lượng của rìu, sức mạnh dồn nén từ Lex hay sợi xích đã mòn mỏi theo thời gian—nhưng mỗi nhát chém đều cắt đứt từng mắc xích đang trói buộc chiến binh Predator.

Cuối cùng, khi sợi xích cuối cùng bị chém đứt, một tiếng "tách" khô khốc vang lên cùng lúc Lex cảm thấy một chấm đỏ lạnh toát hiện ngay giữa ngực mình.

Không cần suy nghĩ, bản năng sinh tồn trỗi dậy. Cả cô và Predator vừa được giải thoát liền lao ra theo hai hướng khác nhau.

" ẦM!!! " Một luồng plasma xé toạc không khí, găm thẳng vào tàn tích nơi giam giữ Predator. Sóng xung kích ép ngược gió lại, làm tóc Lex tung lên trong một vòng xoáy khói bụi.

Cô xoay người theo quán tính, tiếp đất bằng một cú đạp vững chắc, khuỵu gối xuống như một võ sĩ vừa né thoát đòn tử.

Ngẩng đầu lên, Lex thấy hắn—Predator đeo mặt nạ, với phần hàm dưới ghép từ xương của một sinh vật dữ tợn nào đó. Hắn đứng đó, bất động, ánh mắt đỏ rực sau tấm mặt nạ không hề che giấu sự giận dữ đang cuộn trào.

Lex biết ánh mắt đó không chỉ giận vì cô phá xiềng xích cho đối thủ của hắn.

Không, còn hơn thế.

Ánh mắt của một kẻ bị xúc phạm tận cùng—vì con mồi của hắn, một con người thấp bé, lại đang khoác lên người chiến lợi phẩm của hắn.

Trớ trêu thay, bộ da thú Lex quấn quanh người để che thân lại chính là vật sở hữu của Berserker—the Predator đầu đàn, gã tàn bạo và kiêu ngạo nhất trong ba kẻ thống lĩnh chiến trường. 

Hắn cực kỳ ghét việc bất kỳ ai, dù là Predator khác hay con mồi, chạm vào chiến lợi phẩm của mình. Và giờ đây, trước mắt hắn là một Ooman—đang thản nhiên mặc lấy da thú của hắn, lại còn dám giải phóng kẻ thù.

Khẩu pháo trên vai Berserker thu lại. Hắn bắt đầu bước về phía Lex, chậm rãi nhưng mang sức nặng như cả một cơn giận đang đổ dồn lên đôi vai hắn.

Lex nuốt nước bọt, bàn tay siết chặt cán rìu.

Cô đã bị chọn.

Một đối thủ không cân sức. Một con mồi đã khiến kẻ săn mồi nổi điên.

Nhưng Lex không lùi.

Cô lao tới trước, tấn công trước như bản năng đã dạy cô bao lần. Berserker không ngờ tới hành động liều lĩnh ấy, nên trong thoáng chốc, hắn hơi khựng lại.

Và Lex biết—chính những khoảnh khắc bất ngờ như thế này là thứ duy nhất giúp cô sống sót.

Scar từng nói cô liều lĩnh đến mức ngu ngốc, nhưng đôi khi... chính sự ngu ngốc đó lại là thứ khiến cô không chết.

Lex nhớ điều đó và cô hành động.

Khi đến gần Berserker, cô bất ngờ dậm mạnh xuống đất rồi xoay người, chuyển hướng tấn công về phía hông hắn.

Đó là một đòn hiểm, nhanh và bất ngờ. Một đòn dễ dàng kết liễu người bình thường nào, nhưng Berserker không phải người và càng không bình thường, vì vậy...

Trong khoảnh khắc tua chậm, Berserker nghiêng người né tránh, bản năng và tốc độ phản xạ của một sinh vật vượt trội khiến hắn tránh được đòn đánh đầu tiên.

Nhưng Lex không dừng lại.

Cô tiếp tục xoay người, tay chống xuống đất làm điểm trụ, rồi tung chân đá ngang vào đầu hắn.

BỐP!

Chiếc mặt nạ bằng hợp kim nặng nề văng khỏi mặt Berserker, xoay tít rồi rơi xuống đất cách đó vài mét. Những lọn xúc tu buông xuống, che lấp nửa gương mặt vừa lộ ra, đầy vẻ giận dữ và bối rối.

Hắn đã bị đánh trúng, và bởi một kẻ hắn không hề coi là đối thủ.

Lex không chần chừ. Cô lùi nhanh lại, cúi người nhặt lấy một vật trên mặt đất rồi quay đầu hét lên.

" Rút lui ngay! " Cô phóng về một hướng khác, không quên kéo theo Predator mà mình vừa giải thoát. Cả hai nhanh chóng lao ra khỏi vùng chiến sự, băng qua làn khói dày đặc như hai cái bóng bị gió cuốn đi.

Tất cả chỉ diễn ra trong chưa đến hai phút.

Nhưng đủ để thay đổi cục diện của một trận chiến.

---------------------------------------

T/g: Cái anh bị cột mình nên đặt tên là gì đây 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top