27.
01:05 a.m
taetae95: hyung?
taetae95: thế này có được gọi là lâu không nhỉ
taetae95: nhưng mà
taetae95: đã hơn 1 tháng rồi, kể từ khi anh trở nên im lặng như thế...
taetae95: anh có đọc thư của em chưa?
taetae95: em mong câu trả lời là rồi.
taetae95: à, em đã đi tập lại cùng các hyung rồi đó
taetae95: không vất vả và dễ nản như em nghĩ
taetae95: em được anh trong phòng thu khen là hát tốt nữa
taetae95: nhưng mà, ừm thì... em thấy không vui bằng lần trước anh khen em
taetae95: không hiểu sao nữa lol
taetae95: hầyyy
taetae95: ...
taetae95: nơi đây trống trải ghê
taetae95: chẳng giống đêm nào em hay trêu chọc, phá giấc ngủ của anh
taetae95: phải chi bây giờ em còn phiền anh được như thế thì tốt quá
taetae95: còn hơn là im lặng một cách đáng sợ thế này...
taetae95: hôm nay, em đã làm việc rất chăm chỉ đó
taetae95: vì sự nghiệp debut thành công của chúng ta, em phải làm thế.
taetae95: em có nhiều chuyện muốn kể anh lắm
taetae95: hôm kia, ngày cá tháng tư đó
taetae95: em bị mấy hyung trêu, rằng anh đã về rồi
taetae95: dẫu em đã biết trước sẽ có người nói dối mình, nhưng lúc đó em lại tin lời mấy hyung rồi la toáng lên ㅋㅋ
taetae95: lol..
taetae95: chẳng hiểu sao có tâm trạng mà cười được nữa
taetae95: mà.. em cũng chẳng hiểu mình lại cười vì chuyện gì...
taetae95: cười vì bản thân mong anh về đến thế nên mới dễ dàng bị gạt sao?
taetae95: đã là 1 giờ đêm rồi...
taetae95: em đã định bảo sẽ chờ anh ngủ trước rồi mình ngủ sau
taetae95: nhưng giờ làm sao biết được anh đã ngủ hay chưa chứ?
taetae95: trả lời em đi...
Taehyung chán nản đến muốn bật khóc, cậu vội tắt máy rồi vứt nó đi, tâm can sợ rằng nếu còn nhắn thêm chữ nào nữa, cậu sẽ òa lên mất.
Mà chẳng biết diễn tả làm sao, tâm trạng Yoongi cứ như lên voi xuống chó, lúc lên cơn, lúc dịu xuống, nhưng may là lúc này đang dịu. Thần tiên phương nào phái xuống cho anh cầm điện thoại mình lên, thế là lại đọc được tin nhắn của Taehyung. Cứ như vậy, đọc hết từ trên xuống dưới, từ dưới ngược lại lên trên. Yoongi có phần khá bất ngờ, thật hay vì đầu óc vẫn còn lí trí để nhận ra điều đó. Anh không nghĩ Taehyung thực sự quan tâm mình đến vậy, ai cũng đều đã chào thua mình rồi, chỉ còn mỗi Taehyung, cậu vẫn ngày ngày hằng mong mỏi anh trở về. Những dòng suy nghĩ chạy quanh đầu, bất giác làm anh nở nụ cười, dù có điểm nhợt nhạt thảm thương, nhưng nó lại là nụ cười ấm áp, hạnh phúc nhất trong suốt khoảng thời gian sóng gió mà anh đã trải qua.
Yoongi liệu đã thức tỉnh rồi?
Nhờ có Taehyung?
03:21 a.m
taetae95: hả?
taetae95: cái đ gì-
taetae95: đ-
taetae95: yoongi-hyung?!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top