2
Dino Golzine bước vào, mang theo cái bóng đen khổng lồ nuốt chửng chút ánh sáng vàng vọt còn sót lại trong quán bar. Lão mặc bộ vest thủ công đắt tiền, toát lên mùi nước hoa nồng nặc – thứ mùi hương của quyền lực, của tiền bẩn và dục vọng được ngụy trang khéo léo.
Hắn tiến lại gần Orm. Đám đàn em xung quanh cúi rạp đầu, run rẩy như những con chuột cống gặp rắn độc. Chỉ có Orm vẫn ngồi đó, bất động.
"Con mèo nhỏ của ta." - Dino thì thầm, giọng hắn trơn tuột như dầu mỡ. Bàn tay đeo đầy nhẫn vàng của hắn vươn ra, chậm rãi vuốt ve gò má Orm, ngay tại nơi vết xước đang rỉ máu.
Cơ thể Orm cứng đờ. Từng tế bào trong người cô gào thét sự ghê tởm. Cái chạm của hắn lạnh lẽo và nhớt nhát, gợi lại những đêm dài kinh hoàng trong toà biệt thự dát vàng – cái lồng giam đã tước đoạt đi nhân phẩm của cô từ khi còn là một đứa trẻ.
Nhưng Orm không né tránh. Cô đã học được cách đối diện với những điều như thế này. Đôi mắt hổ phách của cô nhìn xuyên qua Dino, nhìn vào khoảng không vô định. Và trong khoảnh khắc tăm tối ấy, tâm trí cô vô thức tìm về một hình ảnh đối lập hoàn toàn.
Một màu trắng.
Không phải màu trắng tang tóc của khăn liệm, mà là màu trắng tinh khôi của chiếc áo lụa người con gái ấy mặc.
Lingling Kwong.
Hình ảnh cô bác sĩ trẻ hiện lên trong đầu Orm rõ nét đến đau lòng. Ở Lingling toát lên một thứ hào quang mà Orm ngỡ rằng đã tuyệt chủng ở cái thành phố tội lỗi này: sự thanh khiết không vẩn đục.
Orm nhớ lại ánh mắt của Lingling. Đôi mắt ấy trong veo như mặt hồ mùa thu, không gợn sóng sợ hãi, không chứa chấp toan tính. Khi Lingling đưa tay định chạm vào vết thương của cô, Orm đã cảm nhận được một luồng hơi ấm kỳ lạ – thứ hơi ấm của sự chữa lành, của lòng trắc ẩn mà một kẻ nhúng chàm như cô không xứng đáng nhận được.
"Nói đi, muốn gì?" - Orm cất tiếng, giọng cô lạnh băng, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man.
Dino cười khẩy, hài lòng với vẻ phục tùng giả tạo đó. Hắn nắm lấy cằm Orm, ép cô ngẩng cao đầu. "Ta nghe nói mày đã tìm thấy thứ gì đó thú vị trong con hẻm tối nay. Và ta cũng nghe nói... có một vị khách lạ mặt vừa rời khỏi đây."
Orm nhếch mép, nụ cười đẹp ma mị nhưng sắc lẹm như dao. "Chỉ là một cô ả họa sĩ lạc đường thôi. Tôi đuổi cô ta đi rồi. Loại người sạch sẽ như thế làm tôi phát ốm."
Cô nói dối. Lời nói dối trơn tru đến hoàn hảo.
Nhưng trong thâm tâm, Orm biết rõ tại sao cô đuổi Lingling đi. Cô sợ. Cô sợ rằng bóng tối hôi hám của mình, sợ cái mùi máu tanh tưởi trên tay Dino sẽ vấy bẩn lên sự tồn tại đẹp đẽ ấy. Lingling giống như một bức tranh vô giá treo giữa bãi chiến trường, và bản năng duy nhất của Orm lúc đó là: Bảo Vệ
___________
Khách sạn Marriott, Phòng 1510
Bên ngoài cửa sổ kính sát đất, New York lấp lánh như một dải ngân hà rực rỡ, che giấu đi những ung nhọt bên dưới.
Trong ánh đèn vàng ấm áp của phòng khách sạn, Lingling ngồi bên bàn làm việc, xung quanh la liệt những tờ phác thảo bằng chì than. Tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy là âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng.
Cô không vẽ phong cảnh. Cô đang vẽ một đôi mắt.
Cô dừng bút, khẽ nhíu mày nhìn tác phẩm của mình. Trên trang giấy trắng, gương mặt của Orm hiện lên sống động. Những đường nét sắc sảo, sống mũi cao kiêu hãnh, và mái tóc rối bù bất cần. Nhưng Lingling vẫn chưa hài lòng. Cô chưa bắt được cái thần của đôi mắt đó.
Cô nhớ lại khoảnh khắc trong quán bar. Cô nhớ cách Orm ngồi đó, cô độc giữa đám đông, như một vị vua không ngai ngự trên đống tro tàn. Mọi người đều nhìn thấy một con quỷ, một sát thủ tàn nhẫn.
Nhưng Lingling – với đôi mắt của một bác sĩ đã nhìn thấu bao nhiêu nỗi đau thể xác, và trái tim của một người họa sĩ nhạy cảm – lại nhìn thấy điều khác.
Cô cầm lấy cục tẩy, xóa nhẹ đi phần đuôi mắt sắc lẹm mà cô vừa vẽ, rồi dùng ngón tay di nhẹ lên vệt than chì để tạo độ nhòe.
"Em không phải là ác quỷ." - Lingling thì thầm với bức vẽ, như thể đang nói chuyện với chính người con gái ấy. "Em là một đứa trẻ đang lạc lối."
Dưới nét vẽ mới của Lingling, đôi mắt Orm trên giấy không còn vẻ hằn học nữa. Nó sâu thẳm, chất chứa một nỗi buồn mênh mang và sự cầu cứu thầm lặng. Đó là ánh mắt của một con thiên nga đang giãy giụa trong vũng bùn đen, cố gắng giữ cho đôi cánh của mình không bị nhuốm bẩn, dù biết điều đó là vô vọng.
Lingling buông bút, ngả người ra sau ghế. Cô cảm thấy lồng ngực mình nhói lên một nhịp lạ lùng. Cô đã gặp hàng ngàn bệnh nhân, nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy thôi thúc muốn cứu chữa cho ai đó mạnh mẽ đến thế.
Không phải bằng dao mổ hay thuốc kháng sinh. Mà bằng cách kéo người đó ra khỏi bóng đêm.
"Lynx." - Lingling khẽ gọi cái tên đó, nếm trải vị đắng và ngọt nơi đầu lưỡi. "Chúng ta sẽ còn gặp lại."
_________
Orm đứng dưới vòi hoa sen, để dòng nước nóng xối xả trút xuống người. Hơi nước mù mịt bao phủ phòng tắm lát đá cẩm thạch đen.
Cô chà xát làn da mình mạnh bạo đến mức đỏ ửng. Cô muốn rửa sạch cái chạm của Dino, rửa sạch mùi nước hoa nồng nặc của hắn, rửa sạch cả cái quá khứ nhơ nhớp đang bám riết lấy cô như loài đỉa đói.
Nhưng càng chà xát, cô càng thấy mình dơ bẩn.
Orm tắt nước, chống hai tay lên tường, thở dốc. Những giọt nước chảy dài trên sống lưng cô, lăn qua những vết sẹo chằng chịt cũ kỹ – dấu tích của những trận đòn roi và tra tấn.
Cô ngước lên nhìn vào gương. Hình ảnh phản chiếu là một con thú hoang bị dồn vào chân tường, ướt sũng và tơi tả.
Bất chợt, hình ảnh Lingling lại ùa về. Một cô gái với đôi tay không chai sạn, giọng nói êm như lụa. Một người dám nhìn thẳng vào cô mà không phán xét. Một người thuộc về thế giới của ánh sáng, của nghệ thuật, của những điều tử tế.
"Tại sao cô lại đến đây?" - Orm lẩm bẩm, đưa tay chạm lên mặt gương mờ hơi nước, ngay vị trí phản chiếu đôi mắt mình. "Tại sao lại để tôi nhìn thấy ánh sáng...?"
Orm biết mình đang chơi một trò chơi nguy hiểm. Lẽ ra cô nên giết chết sự tò mò đó ngay lập tức. Nhưng sâu thẳm trong trái tim đã vỡ nát, một hạt mầm hy vọng mong manh vừa được gieo xuống.
"Tốt nhất là không nên gặp lại cô ta."
Nhưng sâu trong thâm tâm, cô muốn gặp lại người bác sĩ ấy. Dù chỉ là để nhìn ngắm sự trong sạch mà cô vĩnh viễn không bao giờ có được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top