Chương 4.2: Sự cô độc (tiếp)

Prapai chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi chậm như thế này.

Sau ba tiếng đồng hồ tra chờ đợi trong tra tấn, người đàn ông đi đi lại lại ngoài hành lang, bàn tay lạnh toát đưa lên vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán, trong tâm trí anh không ngừng hiện lên hình ảnh cơ thể Sky nằm trên giường bệnh với rất nhiều máu đang chảy và đầy vết bầm tím, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, cậu nhìn quá yếu ớt... giống như chỉ cần chạm nhẹ sẽ tan vỡ, cùng với đó là khát khao muốn biết chuyện khủng khiếp gì đã xảy ra với cậu bé. P'Tharn mở cửa bước ra.

Cả bốn người cùng chạy đến trước mặt vị bác sĩ, yên lặng hỏi tình trạng của cậu bé thế nào rồi?

P'Tharn thở dài và chính hành động đó đã khiến trái tim Prapai quặn lại đau đớn.

"Tình hình khá tệ, tôi không muốn nói sai sự thật. Cậu bé cần được giúp đỡ. Có ít nhất hai mươi vết cắt trên mỗi cánh tay, tương tự như vậy ở đùi và chân, cùng hàng chục vết ở vùng ngực và bụng. Nhiều vết thương cũ đã lành. Những vết bầm tím rải rác khắp cơ thể và cả vết bỏng nữa. Tất cả... tất cả đều là do bản thân người đó gây ra."

P'Tharn hít một hơi thật sâu, biết rằng điều này sẽ khó khăn với họ, đặc biệt là cách Prapai tập trung lắng nghe và cau mày với đôi mắt đỏ hoe đong đầy nước mắt.

"Cậu bé đang yếu lắm. Rất yếu. Cậu ấy ngất xỉu do tình trạng thiếu máu cộng thêm lượng thuốc ngủ và rượu được nạp vào khiến cơ thể đơn giản là không thể cầm cự thêm một giây một phút nào nữa. Xem xét tình trạng cơ thể và kết quả kiểm tra, tôi có thể kết luận rằng cậu bé đã hầu như không ăn uống gì và chỉ sống nhờ vitamin bổ sung qua ngày. Tôi cũng cần đưa cậu ấy đi làm các bước kiểm tra chuyên môn hơn nhưng cậu bé có dấu hiệu của chứng trầm cảm nặng và có khuynh hướng muốn tự tử."

Prapai cảm thấy cơ thể mình run lên lạnh toát khi những lời của bác sĩ đi vào trong bộ não của anh.

Tự hại.

Quá yếu ớt.

Hầu như không ăn uống.

Trầm cảm nặng.

Khuynh hướng tự sát.

"Tại sao cậu bé vẫn chưa tỉnh dậy?" Giọng của Phayu vang lên bên cạnh Prapai.

"Cơ thể của cậu bé đang cố gắng hồi phục và rất có thể cậu bé sẽ mê man trong vài ngày tới. Nhịp thở của cậu bé ổn định nhưng cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Chúng tôi sẽ theo dõi tình hình của cậu bé trong vài ngày tới để đảm bảo cơ thể cậu ấy đủ khả năng phục hồi ổn định. Giai đoạn sau mới thực sự khó khăn."

"Ý anh là gì?" Rain kích động hỏi ngay. "Chúng tôi cần làm gì? Chúng tôi có thể giúp gì?"

"Tất cả các vết thương của cậu bé đều là do tự gây ra. Các cậu có hiểu điều đó nghĩa là gì hay không?"

Trầm cảm nặng và có khuynh hướng tự sát, ngay lập tức xuất hiện trong tâm trí của cả bốn người.

"Trước hết, các cậu cần phải để mắt đến cậu bé. Ý tôi không phải là khiến cậu bé cảm thấy ngộp thở vì bị "theo dõi", nhưng hãy tinh ý với cậu bé hơn. Cậu ấy có thể sẽ cố gắng tự làm tổn thương chính mình khi tỉnh lại. Cậu ấy đã làm điều đó rất nhiều lần rồi. Thậm chí cậu ấy còn có thể làm ra những hành động quyết liệt hơn rất nhiều-"

Rain bật ra một tiếng nức nở khi nghe đến đó và Phayu nhanh chóng ôm cậu vào lòng, đưa tay vuốt ve lưng cậu. Saifah siết chặt lòng bàn tay hơn, bàng hoàng với tưởng tượng trong đầu. Và Prapai...Prapai gần như không thể thở được.

Nghĩ về Sky, Sky của anh, người luôn bừng sáng và cố gắng giấu đi nụ cười mỗi khi Prapai làm điều gì đó ngọt ngào, người sẽ mỉm cười ngượng ngùng và nhìn Prapai khi thể trái tim nhỏ bé bay vút lên cung trăng nhưng lại giả vờ bình tĩnh và lạnh lùng, người đã tàn nhẫn làm trái tim của anh tan nát và bây giờ nằm bất động trên giường bệnh, Sky của anh, người đã tự làm tổn thương chính mình một cách tàn nhẫn nhất khiến trái tim anh xót xa đau đớn.

——————————————

"Muốn nói chuyện không?"

Payu ngồi xuống bên cạnh Prapai. Đã gần một giờ đồng hồ kể từ khi họ nhận được kết luận về tình trạng của Sky từ vị bác sĩ, sau đó mọi người chỉ im lặng gặm nhấm từng câu vừa được nghe. Rain cuối cùng cũng đã khóc đến mệt rồi ngủ thiếp đi trên chiếc ghế sô pha trong phòng bệnh của Sky, hoàn toàn cự tuyệt không muốn rời khỏi Sky để về nhà nghỉ ngơi với quyết tâm rằng cậu sẽ không để bạn mình cô đơn thêm một lần nào nữa khiến Payu không thể khuyên can gì thêm. Saifah đang trông nom hai cậu bé, trong lúc đó Payu tiến đến chỗ Prapai.

Prapai vẫn không nói một tiếng nào sau khi nhờ cậy các y bác sĩ chăm sóc cho Sky, anh chỉ đến một chiếc ghế sô pha khác trong phòng bệnh ngồi xuống, ngây người nhìn về phía trước, chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt.

"......... tại sao?"

"Hả?"

"......T-Tại sao em ấy lại làm thế với chính bản thân mình cơ chứ? Tao đ-đáng lẽ mới nên là người phải gục ngã. Em ấy đáng lẽ phải v-vui vẻ, cười nói và k-khỏe mạnh. T-Tại sao-chuyện quái gì đã xảy ra vậy...?"

Payu không thể trả lời bạn của mình. Anh đặt tay lên vai Prapai, cố gắng an ủi nhưng biết chẳng có tác dụng gì. Anh ấy không thể nói bất cứ điều gì khi biết rằng nếu người nằm trên giường bệnh là Rain thay vì Sky, bản thân anh ấy cũng sẽ giống như Prapai vậy.

"Chúng ta sẽ tìm ra thôi, Pai. Chắc chắn là như vậy. Chúng ta sẽ giúp em ấy cảm thấy tốt hơn. Chúng ta sẽ có câu trả lời sau khi... sau khi cậu bé tỉnh lại. Tất cả rồi sẽ vượt qua được thôi. Tao hứa với mày đó."

"Tao sẽ không rời xa em ấy thêm một lần nào nữa. Không bao giờ nữa. Cho tới khi tao biết được lý do. Cho đến khi em ấy bình phục. Tao biết có thứ chết tiệt nào đó đang xảy ra. Đáng lẽ ra tao nên cố gắng tìm hiểu nó. Con mẹ nó đáng lẽ tao nên cố gắng làm gì đó hơn như thế. Không phải lần này. Lần này tao sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy đâu."

Payu vui mừng khi thấy sự lạc lõng dần chuyển thành quyết tâm rực cháy trong đôi mắt của Prapai. Anh đang rất cần phải mạnh mẽ và lý trí hơn để vượt qua được tình huống ngặt nghèo này và Payu rất mừng rỡ khi nhìn thấy ánh nhìn bao bọc quen thuộc khi anh nhìn Sky.

Prapai đứng dậy và bước về phía Sky, quệt đi những giọt nước mắt đã rơi. Anh đưa tay vuốt ve gò má nhợt nhạt của Sky rồi cúi xuống hôn lên trán cậu.

"Anh sẽ ở đây vì em, em yêu. Anh sẽ bảo vệ em ngay cả khi là khỏi chính bản thân em. Anh sẽ không để em bị tổn thương và phải đổ máu một lần nào nữa, không bao giờ nữa. Nhiệm vụ tối cao của anh là bảo vệ em. Anh đã thất bại một lần. Anh sẽ không thất bại lần thứ hai. Anh hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top