Chương 1.1: Nếu tập 12 khác đi...

Sky có thể cảm nhận được cơ thể mình đang run rẩy một cách thảm hại, cố gắng tự bình tĩnh lại, không ngừng lẩm bẩm mà không để ý rằng những ngón tay cậu nắm chặt đến mức đâm vào lòng bàn tay đang rỉ máu.

Mày không sao hết, mọi thứ ổn thôi. Hắn ta không thể đến gần mày một lần nào nữa đâu.

Không sao đâu, Sky. Mày sẽ ổn thôi. Mày phải ổn.

Cậu liên tục tự nhủ rằng hãy lờ đi những giọng nói đang gào thét trong trí óc và cố gắng hết sức để không nghĩ về ngày hôm đó nhưng-

——————————————

*MỘT GIỜ TRƯỚC*

"Ồ nhìn xem ai kia~"

Một chất giọng quen thuộc, như thoát ra từ cơn ác mộng kinh dị nhất, khiến cậu bé chợt rời mắt khỏi khung cảnh P'Pai đang ôm ấp chàng trai lạ mặt. Sky có thể nhận biết được cơ thể cậu lập tức cứng đờ vì sợ hãi, những cơn rét lạnh thoáng chốc chạy lan khắp mỗi mạch máu trong người.

Không. Không phải hắn ta. Làm ơn. Không.

Một cú nắm cằm bất ngờ kéo cậu bé nhìn thẳng vào đôi mắt đầy ác ý của con quái vật mà cậu từng yêu đã hủy hoại cậu. Kẻ đã nuốt chửng trái tim chân thành của cậu và không để lại gì ngoài nỗi thống khổ thấu tận xương tủy. Kẻ đã bóp nát tâm hồn thuần khiết của Sky trong đau đớn khiến cho cậu chỉ muốn kết thúc mọi thứ trong tuyệt vọng-

Gun.

"Em biết điều gì sẽ xảy ra nếu em không chú ý đến tôi mà, Sky. Tôi sẽ rất buồn và bạn bè tôi cũng vậy đó."

Những tiếng cười thô bỉ dâng lên khi lũ đồng bọn của hắn ta bắt đầu tiến lại gần và Sky nhận ra những giọng cười đó. Trong chính những tràng cười đó, cậu đã cầu xin bọn chúng dừng lại, rời xa cậu, đừng chạm vào cậu. Cậu cầu xin rồi lại van lơn cho đến khi cổ họng khàn đặc và nước mắt chảy cạn khô khi bọn chúng khằng khặc khoái chí đoạt lấy thứ chưa bao giờ chân chính là của chúng. Sky vẫn có thể cảm giác rõ mồm một những bàn tay quỷ quyệt ghì chặt cậu lại, bóp nghẹt cậu, tận hưởng sự đau đớn tột cùng của cậu.

"Nhưng em biết không, gần đây tôi nghe được một chuyện nực cười nhất trên đời." Gun bắt đầu vuốt ve má cậu. Nỗi hoảng sợ choán lấy mọi suy nghĩ trong đầu Sky, cậu bé muốn bỏ chạy, muốn trốn đi nhưng cơ thể cậu đông cứng lại.

"Tôi nghe rằng em đang hẹn hò với ai đó~"

P'Pai. Giúp em với, làm ơn. P'Pai. P'Pai.

"Thế mà em lại nói là em yêu tôi nhất, thật buồn cười làm sao. Không phải em bảo sẽ ở bên tôi mãi mãi sao, Sky? Không phải em bảo thậm chí có thể chết vì tôi hay sao? Chà, thế thì tại sao em vẫn chưa chết nhỉ?"

Những tràng cười xung quanh càng lúc càng gần nhưng Sky đã không còn có thể suy nghĩ minh mẫn được nữa.

——————————————

Cậu đứng ở rìa một vách đá. Tất cả chỉ trong một bước chân nữa thôi. Chỉ một bước nữa, và mọi chuyện sẽ kết thúc. Không còn đau đớn. Không còn thống khổ. Cậu có thể ngủ một giấc thật ngon. Mà không cần phải tỉnh dậy trong nỗi kinh hoàng và hoảng sợ trước những bàn tay lăm le chạm vào cậu, và...

——————————————

"Tao nghe nói đó là P'Prapai. Đúng là một trò khôi hài. Người như Prapai làm sao mà hẹn hò với loại rác rưởi như nó được chứ."

"Tao nghe nghiêm túc đó-"

"Đệt, con mẹ mày đùa tao à? Thế mà mày cũng tin sao? Cho tao xin đi! Nó thật nực cười."

"Anh ta chỉ lợi dụng nó thôi, nó chỉ đáng từng đó thôi~" "Tao cá là anh ta sẵn sàng cho tao mượn nó vài ngày cho mà xem."

"Tất nhiên là như vậy rồi. Hơn nữa, P'Prapai đang bận bịu với Korn rồi, nhìn họ kìa~"

Không. P'Pai sẽ không đối xử với cậu như vậy đâu. Không đâu.

Nhưng rõ ràng là anh ấy đang vui vẻ ôm áp người khác-

Không đâu. Đó là P'Pai. Đó là P'Pai của cậu mà.

Nhưng cậu chỉ là rác rưởi, một món đồ hư hỏng. Hãy chờ đến khi anh ấy biết điều đó xem, anh sẽ rời bỏ cậu thôi.

Không, anh ấy sẽ không làm vậy đâu. P'Pai quan tâm cậu, P'Pai thích cậu mà.

Nhưng anh ấy sẽ vẫn thích cậu nếu biết được cậu "bẩn thỉu" như thế nào ư?

Không, anh ấy khác với những người khác. Anh sẽ không bao giờ-

Chắc chứ?

Chắc chắn. Đó là P'Pai, P'Pai của cậu. Anh sẽ ở lại-

Nhưng anh xứng đáng với một người tốt hơn cậu kìa.

.

.

.

.

À. Đúng thế.

Sky cảm nhận được bức tường tinh thần của cậu đang sụp đổ. Bức tường vững chãi vẫn bảo vệ cậu nay trở nên mềm yếu hơn bởi tình yêu ngày càng sâu đậm dành cho P'Pai đang dần vỡ nát. Những lời dè bỉu và tiếng cười khinh bỉ đều đánh vào nỗi đau sâu thẳm, khiến cho cậu bé càng nghi ngờ nhân sinh hơn. Giọng nói trong đầu cậu ngày càng trở nên ngang ngạnh và độc ác hơn. Nhưng có một điều mà Sky buộc phải đồng ý với "nó".

P'Pai xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.

Một lực kéo mạnh ở eo đột ngột khiến Sky thoát ra khỏi suy nghĩ miên man và quay trở lại hiện thực tàn nhẫn, cậu thấy mình mắc kẹt trong bàn tay của một con quái vật. Thế giới của cậu dần bị bao trùm bởi bóng tối, cậu ghét cay ghét đắng điều này, ghét đến vô cùng tận, nhưng cơ thể đông cứng của cậu lại từ chối di chuyển. Sky thậm chí còn cảm nhận được những tên xấc xược khác đang tiến lại gần bao quanh cậu nhiều hơn, chiếm đoạt dưỡng khí khiến cho cậu bé không thể nào thở được.

Di chuyển đi. Rời khỏi đây. Thoát ra đi, Sky. Chạy tới bên P'Pai.

Những bàn tay gớm ghiếc chạm vào má, vào hông, vào cổ và tóc cậu, đẩy Sky vào sâu trong sự hoảng loạn nghẹt thở.

Không, làm ơn. Đừng.

ĐỪNG.

ĐỪNG.

KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG.

Cậu bé nghe thấy bọn chúng thảo luận với nhau xem nên mang cậu đi đâu trong lúc cảm nhận được con quái vật kia vẫn siết lấy eo của cậu chặt đến mức có thể bị bầm tím. Nhưng hiện tại đến cả việc hít thở một cách bình thường cậu cũng không làm được nữa. Những giọng nói xung quanh dần trở nên xa xăm, mọi thứ trước mắt nhòe đi. Sky cảm thấy như mình sắp chết đuối và cả cơ thể cậu đau đớn. Vô cùng thống khổ.

"Đi thôi chứ? Đặt phòng đi-"

Không. Làm ơn đừng. Đừng lặp lại. Không.

Trong thâm tâm của Sky biết rằng cậu sẽ không thể nào sống sót qua chuyện đó thêm một lần nào nữa. Những ám ảnh, những giọng nói, sự đau đớn đó. Cậu sẽ không thể nào tồn tại được... một lần nữa. Cậu không đủ mạnh mẽ cho lần thứ hai. Sky thà chết còn hơn.

——————————————

Sky cứ ngỡ rằng tình cảnh của cậu đã tồi tệ đến mức không thể tồi tệ hơn được nữa, cho đến khi Gun ngả ngớ cố gắng hôn cậu. Chỉ trong tích tắc đó dường như cậu bé giành lại được quyền điều khiển cơ thể mình, mỗi một khớp xương kêu gào hoạt động trở lại. Cậu bắt đầu vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm kẹp của Gun cùng với những bàn tay không mời xung quanh mình. Sky cảm thấy Gun siết chặt tay để giữ cậu lại nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, cậu dùng hết sức bình sinh của mình để vùng vẫy, trí óc chỉ có một suy nghĩ là phải thoát khỏi đây ngay lập tức.

Di chuyển đi. Hành động đi. Con mẹ nó thoát khỏi đây ngay.

"Không - Để tôi yên. Chết tiệt, hãy để tôi yên - Đồ khốn -"

Bất ngờ có một đôi bàn tay đưa lên bóp cổ cậu.

Nhưng Sky vẫn không ngừng cố gắng trốn thoát. Cậu biết rằng Gun và những kẻ khác đang bóp nghẹt cổ họng và kêu cậu im lặng, nhưng những âm thanh đó không hề lọt được vào tai cậu giờ phút này. Ở nơi sâu thẳm, cậu bé thà bị bóp cổ đến chết còn hơn buông xuôi để rồi chìm đắm vào cơn ác mộng khủng khiếp đó một lần nữa. Thà rằng cuộc đời cậu có thể kết thúc ngay thời khắc này còn hơn là bị xâm phạm bởi bất kỳ kẻ nào khác không phải Prapai.

"Có chuyện gì đang xảy ra ở bên đó vậy?"

"P'Type... bọn em chỉ đi loanh quanh thôi, sao anh lại ra ngoài này vậy?"

"Nhân vật chính của bữa tiệc đang gọi mọi người tập hợp vào bên trong, đến lúc cắt bánh rồi. Tất cả vào đi, tốt hơn hết là đừng làm cho chủ nhân của bữa tiệc khó chịu... cậu bé kia là ai? Trông quen quen..."

"Ây, chỉ là người quen của bọn em thôi ạ. Anh chưa gặp bao giờ đâu, không cùng hội với chúng ta. Bọn em vào trong ngay đây, P'Type."

"Được thôi. Này, cậu có nhìn thấy..."

Và Sky đã nắm lấy cơ hội quý giá của mình. Cậu cắn lên bàn tay đang giữ chặt cậu lại phía sau để giấu cậu khỏi tầm mắt của người khác của một trong những đồng bọn của Gun, rồi nhân lúc gã buông lỏng để vùng lên chạy về phía xe ô tô của Prapai.

"Này đợi đã-"

Trái tim trong lồng ngực đang đập dồn như muốn nhảy lên, cậu bé nhạy với tốc độ nhanh nhất có thể. Sky cảm tạ Trời Phật khi Gun và lũ đồng bọn bị anh chàng mới đến chặn lại và kéo vào bên trong bằng câu nói 'chúng mày có thể quay lại tìm bạn sau, ta cần phải vào trong ngay'.

*

P/s: Không biết mọi người có ngờ ngợ về chi tiết được nhắc đến trong chương này có liên quan mật thiết đến tên của bộ truyện hay không???

Tựa đề gốc tiếng Anh là "He deserves better". Tất nhiên từ "he" ở đây không có chỉ đích danh ai, Prapai hay Sky cả. Nhưng một vài chi tiết trong chương này nếu tinh ý có thể nhận thấy rằng tiêu đề này được lấy từ lời suy nghĩ của Sky rằng Prapai xứng đáng với một người tốt hơn cậu.

Nhưng! Với cương vị là một người mẹ bên nhà ngoại của bé Sky, An xót con khủng khiếp và thực sự Sky xứng đáng với những điều tốt nhất! Nên mình sẽ vẫn chọn và giữ lại tên ban đầu của fic nha, vì cái tên này là mình cố tình đặt như vậy (chứ không phải tui không biết đặt sai đâu nhé :v ). Cảm ơn mọi người~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top