1 • Thế giới mới

Tôi có một người bạn, thân thì cũng không hẳn là thân mà nói là người xa lạ lại càng sai. Nhiều lúc, tôi thấy cậu ta đối xử với tôi theo cách thật lạ lùng. Mối quan hệ của bọn tôi giống chủ nô ác quỷ và tên cu li đáng thương thì đúng hơn.

Cậu ta được cái đẹp trai sáng ngời, cơ bắp săn chắc múi nào ra múi nấy, hấp dẫn mà không hề thô kệch. Tôi cứ tưởng cậu ta phải khỏe lắm cơ. Nào ngờ, thi vật tay với tôi, một cá thể Homo sapiens cao chưa tới mét 6, nặng xấp xỉ 43 cân, cơ thể gầy gò mảnh mai như cành hồng, cổ tay bé bằng cái que gỗ mà cậu ta còn thua được.

Nhưng tại sao tôi vẫn phải chịu phục tùng cậu ta ư? Ôi, tôi muốn vùng lên đấu tranh lắm chứ, tôi muốn chấm dứt thời kỳ nô dịch đen tối của cậu ta lắm chứ...!

Nhưng biết làm sao được khi dưới trướng cậu ta có một tên cốt đột ngu si bẩm sinh trung thành tuyệt đối tên gọi Taiju? Nhiều lần, tôi cố gắng lôi kéo hắn nhưng không thành. Mặc dù bị sỉ nhục như chó, bị bóc lột sức lao động, hắn vẫn vô cùng quý mến cậu ta.

Tẩy não! Con mẹ nó chắc chắn là tẩy não! Người bình thường không thể nào ngu đến vậy được!

Đành phải chịu thôi, đã không có sức mạnh lật đổ chính quyền, không có đồng minh, lại phải đối chọi với đầu óc của một thiên tài khoa học, tôi chưa cần đánh đã lập tức xin hàng, chấp nhận số phận làm tay sai cả đời. Dù sao thì cái ngữ lười suy nghĩ, trí nhớ kém lại hay lơ đãng như tôi có cố thêm tỉ năm nữa cũng không thể sánh bằng cậu ta được. Cậu ta thông minh một cách điên rồ. Chỉ cần kiến thức liên quan đến khoa học, cậu ta đều nhớ không sót một từ. Cậu ta đam mê thí nghiệm và chế tạo kinh khủng. Chính cậu ta khám phá ra cách để hồi sinh con người. Đó là lý do nhỏ nhặt duy nhất khiến tôi nể phục cậu ta. Phải tôi rơi vào tình cảnh đó, tôi đã bỏ cuộc lâu rồi. Nể thì nể chứ ghét thì vẫn ghét. Cái đồ kiêu căng ngạo mạn lộng quyền.

Nếu ví mảnh đất này là một vương quốc và cậu ta là quốc vương, Taiju là cu li đắc lực 1 thì tôi chắc chắn sắm vai cu li đắc lực 2. Thực ra ngoài ba đứa bẩn thỉu bọn tôi còn có một đóa sen quý hiếm nở rộ trong đầm lầy, nàng tên Yuzuriha. Nàng là nguyên do khiến một kẻ ngoại lai như tôi đột ngột xuất hiện, chen chân vào tam giác tình yêu giữa ba người. Cậu ta không tiếc số nước hồi sinh quý giá ấy để thử nghiệm lên người tôi trước rồi mới an tâm hồi sinh Yuzuriha, đủ thấy cậu ta trân trọng nàng nhường nào. Phải tôi, tôi cũng làm vậy. Ai lại nỡ đặt đóa hoa kiều diễm như nàng vào nguy hiểm chứ. Tại sao lại không thí mạng một con nhỏ tầm thường như tôi để cứu nàng nhỉ? Cậu ta thì tôi không rõ lắm, nhưng Taiju và Yuzuriha chắc chắn đang thầm mến nhau. Ha ha tội nghiệp, vất vả cứu nàng, ai ngờ nàng phải lòng thằng khác. Hả dạ thật đấy.

Yên bình chưa được bao lâu, mạng sống của tôi lần nữa treo trên bờ vực hiểm.

Lúc Yuzuriha, ánh sáng ấm áp xua tan mây mù đời tôi xuất hiện, cũng là lúc bi kịch xảy đến và bọn tôi phải chia tay nhau. Kẻ phản bội Tsukasa, người đàn ông được mệnh danh là 'Học sinh Trung học mạnh nhất', kẻ được hồi sinh sau tôi vài tuần bất ngờ tuyên bố sẽ xây dựng nên một thế giới chỉ có người trẻ tuổi được sống. Điều đó trái ngược với lý tưởng muốn cứu tất cả của cậu ta. Hai bên phát động chiến tranh nhưng do Tsukasa quá mạnh, bọn tôi phải chạy trốn đến núi lửa. Chỉ cần có lưu huỳnh, công thức chế tạo thuốc súng sẽ thành công. Đó là con bài cuối cùng để ngăn chặn dã tâm của Tsukasa.

Trận chiến diễn ra trên một mô đất bằng phẳng. Tsukasa đột ngột xuất hiện từ đằng sau và bắt Yuzuriha làm con tin. Taiju mất tích, chỉ có tôi và Senku là niềm hy vọng duy nhất cứu được Yuzuriha. Tôi rất sẵn lòng chết vì người đẹp, nhưng cậu ta thậm chí còn sẵn lòng hơn cả tôi. Cậu ta không hề nao núng nói ra công thức chế nước hồi sinh mà cả bọn vất vả che giấu, sẵn sàng thế chỗ Yuzuriha và chết thay cô.

Sẽ ổn thôi, cậu ta rất thông minh mà, cậu ta sẽ có cách đàm phán... Tôi đã tự huyễn hoặc mình bằng những suy nghĩ ngây thơ như thế.

Để rồi khi cậu ta ngã xuống, im lìm, bất động, cả người tôi cũng cứng đờ theo. Cõi lòng tôi nôn nao nhộn nhạo như có một đàn bướm đang bay loạn xạ. Tôi thất thần, tập tễnh bước từng bước về phía cậu. Thanh âm xung quanh tôi đều trở nên nhỏ dần, che lấp bởi tiếng ù ù khàn đặc. Tôi ngồi xuống cạnh cậu ta, lay lay cái xác vô hồn.

- Này, này...

Tôi gọi, giọng lạc đi cả thước. Trông tôi thật mâu thuẫn với bình thường biết bao. Đáng nhẽ tôi nên vui vì kẻ tôi ghét đã chết, nhưng quả nhiên trái tim co giật, buốt giá của tôi thét lên điều ngược lại. Tôi hối hận quá, giá mà mối quan hệ của bọn tôi tốt hơn thì bây giờ tôi đã không phải dày vò thế này.

- Eri!!!

Có tiếng thét chói gắt chọc thủng màng nhĩ tôi. Tôi giật mình quay đầu lại, không gian xung quanh đã biến thành biển lửa. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả người tôi bị xốc lên, đầu chúc thẳng xuống đất. Taiju vác tôi và Senku chạy thục mạng vào rừng, đằng sau là Yuzuriha đang bám theo sát nút. Mưa rào bắt đầu đổ xuống như trút nước.

Lúc này tôi mới bật khóc.

Cái xác của cậu ta lạnh ngắt, nằm trên đống lá cây đẫm nước. Ba bọn tôi ngồi xung quanh, tiếng khóc lớn hòa cùng tiếng mưa giòn giã. Tôi cứ tưởng tôi sẽ không có cảm xúc gì, ai ngờ tôi khóc còn thảm thiết hơn hai người kia. Quả nhiên khi đã thân quen với thứ gì đó, thật khó để chấp nhận sự thật rằng từ giờ cuộc sống của mình sẽ vắng bóng nó. Bấy lâu nay ở bên cậu ta, tôi cũng có rất nhiều kỷ niệm vui vẻ, chỉ là tôi cố chấp không chịu thừa nhận. Tôi đã quá lệ thuộc vào trí thông minh của cậu ta, ở cạnh cậu ta luôn thật an toàn, khiến tôi quên rằng mình đang ở trong một thế giới tuyệt vọng. Kể từ giây phút này, tôi phải sống sao nếu không có cậu đây?

- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi rất nhiều...! Senku, tôi xin lỗi...! Tôi nhớ cậu, tôi cần cậu, quay lại đi Senku...!

Tôi biết dù có gọi thế nào cậu ta cũng sẽ không đáp lời đâu, ai mà ngờ...

- Yo, Eri, Taiju, Yuzuriha, nhận ra chuyện cái cổ chỉ từ cái gợi ý bé tí tẹo chết tiệt mà tôi để lại, ba người nhận được 10 tỉ điểm.

Vừa đúng lúc tạnh mưa, tiếng lòng nho nhỏ thống thiết của tôi vang lên thật rõ ràng. Ôi mẹ ơi, xấu hổ quá. Chọn đúng lúc này để tỉnh lại, cậu ta đúng là đồ quỷ quyệt gian xảo bậc nhất.

Tôi vui đến nỗi nhào đến ôm lấy Senku, gần như cùng một lúc với Taiju và Yuzuriha. Bốn đứa ôm nhau xoay mòng mòng, chưa khi nào trong đời tôi cảm thấy vui như thế. Người chết sống lại, tất nhiên phản ứng thái quá cũng là chuyện bình thường.

Ấy là lần đầu tôi gọi Senku bằng tên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top