ngày đầu mùa hè


‼️  : ooc - lowercase.

phuwin : 6 tuổi.

pond : 7 tuổi.

---------------------

hôm nay, là ngày mà thằng phong mong chờ nhất khi nó đã bắt đầu bước vào kỉ nghỉ hè xả ga với ba thằng dài đằng đẵng.

không bài tập, không kiểm tra cũng không thi học kì. quả thực nghỉ hè là tuyệt vời nhất ! còn nữa, thằng bé thắng - anh em hàng xóm với nó vừa lên sáu tuổi, vừa đương tuổi có thể lên tiểu học. cũng vì thế nên nó sẽ được học chung với thắng, đi học với thằng bé nên nó vui lắm.

đêm hôm qua do ngồi xem tây du kí đến quá muộn nên nó ngủ một mạch đến giờ trưa, bỏ luôn cả bữa sáng. nếu như không có thắng gọi thì chắc nó còn ngủ lâu hơn nữa. lật đật ngồi dậy, nó dụi mắt rồi ngáp ngắn ngáp dài, cơn buồn ngủ vẫn chưa buông tha chó nó một chút nào. hai mí nó xụp xuống, nhìn như kiểu nó không có mở mắt.

" dậy đi phong, trưa luôn rồi "

" mày để tao ngủ thêm xíu nữa coi, buồn ngủ gần chết "
" ai biểu phong ngủ muộn chi, dậy đi không má la cả tui đó "

" má rầy có xíu thôi, mày để im cho tao ngủ đi "

" dậy đi mà, gần giữa trưa rồi đó "

nghe đến từ giữa trưa thằng phong mới bật dậy, gì mà giữa trưa luôn rồi ? mới ngày đầu nghỉ mà nó đã ngủ trương thây nước cốt ra thế kia thì có lẽ nó sẽ phát phì sau ba tháng hè mất !!! và rồi sẽ chẳng đứa con gái nào quan tâm đến nó nữa, vì nó béo lên thì không còn đẹp trai - có ma mới thèm một thằng trư bát giới.

" ê !!! sao mày không gọi tao dậy sớm ? mày muốn tao béo phì à, đồ ở đợ ??? "


giận cá chém thớt, phong nó nạt thằng thắng mấy câu. nhưng có lẽ nó đã làm thằng bé thắng buồn, thằng bé buồn dữ lắm chứ, thằng bé gọi rồi mà nó đâu có chịu dậy đâu. ấm ức như nghẹn trào ở lồng ngực, thắng cảm thấy buồn vì bị nói là ở đợ. phải chi có ba má ở làng thì thằng bé đâu có ở nhờ má hai, phải chi có ba má thì thằng bé đâu bị gọi là không ba không má. phải chi mà thế...

thấy thắng im lặng không nói gì, mặt nó cúi gục nhìn xuống đất thì phong mới biết nó đã lỡ lời. vì ba má thắng đi biệt tích xa nên mới gửi thắng nhờ má nó coi dùm, phong không biết ba má thắng có gửi tiền cho nó ăn học không nhưng coi bộ cũng có gửi tiền về. phong nó ngồi im, thỉnh thoảng đung đưa cái võng rồi nhìn thắng đang im lìm, ỉu xịu như cái bánh bao ngấm nước.

" ê, sao không đó ? "

phong hỏi, tự nhiên nó cảm giác tội lỗi làm sao. phải chi mà nó không nói những lời độc địa ấy thì đâu có đến nỗi này. thắng đưa tay dụi dụi mắt, hình như nó làm thằng bé khóc mất tiêu rồi.

" ê ê, tao xin lỗi nhen chứ đừng có khóc "

phong bắt đầu hoảng, lỡ thắng giận rồi nghỉ chơi với nó thì nó buồn lắm, mà ai biểu nó nói chi rồi sợ ? kì cục giữ chèn ơi.

" huhuhuhuhuhu, phong nạt tui !!! huhu tui về tui méc má "

" ấy !!! đừng méc má, má đánh tao đau dữ lắm ! chiều tao đưa mày đi mua kẹo coi như làm hòa nghen ? "

" nhưng mà giữa trưa rồi, sắp tới chiều rồi mà phong cũng đâu có tiền "

" tao có tiền để dành, mày nín khóc tao mới mua cho "

thèm kẹo nên thắng không khóc nữa, nó mím môi cố không cho mình nấc nhưng vẫn tạo ra vài tiếng hức hức khiến phong dở khóc dở cười.

" nhìn mày nhịn nấc mắc cười ghê "

" phong lại chọc tui, tui về tui méc má "

" tao hứa mua kẹo cho mày rồi, mày méc là khỏi nha "

" ừ thì không méc nhưng phong cứ ghẹo tui "

" thì tao không ghẹo mày nữa "

mãi mới để ý, nãy giờ thằng thắng nó đi chân trần với đứng ở dưới sàn hoài. phong thấy tội cho thắng quá chừng, thắng hiểu chuyện với ngoan ngoãn nữa mà khổ nỗi ba má nó đi biệt tích bỏ lại nó ở với ngoại mà cũng lưng chừng vài tháng ngoại nó cũng mất luôn. giờ nhà nó bao nhiêu cây trái xum xuê, muốn hái quả gì cứ hỏi thắng, thằng bé đồng ý ngay. phong xích sang một bên, đập đập tay xuống võng.

" buồn ngủ quá, mày thức sáng giờ rồi hay ngủ với tao đi nè "

thắng giật mình, trước giờ thằng bé chưa bao giờ nằm chung giường với phong.

" nhưng chân tui bẩn lắm "

" mày có nghe không ? tao bảo lên là lên, bẩn biếc cái đầu mày á "

nghe phong nói thế, thắng nằm lên chỗ bên cạnh mà nó để trống cho thẳng bé.  phong quay qua ôm thắng, chân gác lên người thằng bé, tay nó còn bẹo má thắng vài cái.

" ê má mày mềm dữ, sờ thích cực "

" tui không phải heo đâu đó "

" ai nói mày là heo đâu ? "

" tại vì phong nói má tui mềm, mà mềm là nhiều mỡ mà nhiều mỡ có khi thành heo !!! "

" không có, mày không phải heo "

" thiệt hả ? "

" ừm, nói thiệt đó "

" tạm tin phong "

nằm ôm nhau được một lúc, phong nó ngọ nguậy nhìn lên thắng.

" cho thơm miếng đi "

thắng quay mặt đi, hình như thằng bé ngại.

" tui không có đùa nghen "

" tao không đùa, cho thơm miếng đi "

" một cái thôi đó nha "

" ừ thì một "

phong đè lên thắng, thơm cái chụt lên má thằng bé rồi thơm tới tấp liên tục hai má làm thắng giật mình, rõ ràng thắng nói một mà sao nó thơm tới tấp thế ? bộ không nhớ hay cố tình không nhớ đây ?

" đủ rồi đó !!! "

thắng đẩy phong ra, mặc dù nó khá thích được phong thơm ( ? ).

"  rồi rồi, để tao ôm mày tiếp đi "

" tại sao ? "

" tại ôm mày thích "

phong vồ lấy ôm thắng, nó siết chặt vòng tay phòng thắng nó bỏ đi.

buổi trưa hôm ấy, có hai đứa trẻ ôm nhau trên võng ngủ.


HẾT.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top