Giới thiệu
LƯU Ý
- Toàn bộ tình tiết trong truyện đều là ngẫu hứng, vui lòng không quá mong chờ.
- Do thời gian viết truyện không quá nhiều nên vẫn chưa xác định được thời gian kết thúc.
- Mọi tình tiết đều là ảo, vui lòng không áp đặt lên người thật.
- Đọc truyện với tâm thế giải trí, vậy nên Ay không mong muốn truyện của mình sẽ nhận lại những comments tiêu cực gây ảnh hưởng tới tâm trạng của readers cũng như author.
- Ay vẫn luôn sẵn sàng đón nhận tất cả lời góp ý của mọi người để phát triển bản thân tốt hơn, mong là mọi người sẽ nhẹ nhàng với Ay một chút nhé ạ.
- Cảm ơn tất cả những bạn đã từng ghé mắt qua đọc truyện của Ay, những comments của mọi người, những lời động viên của tất cả readers. Ay luôn trân trọng và thường xuyên đem chúng ra đọc để làm động lực mỗi khi mệt mỏi. Một lần nữa, Ay cảm ơn rất rất nhiều ạ 🫶
Mong mọi người sẽ thích tác phẩm lần này.
----------------------------------------------------------
VĂN ÁN.
Ánh nắng vàng chói chang xuyên qua từng rặng lúa cao ngất ngoài đồng. Có một đám nhóc tung tăng chơi rượt đuổi với nhau khắp ruộng lúa.
"Anh Phú Thắng, anh chờ tụi em với anh Phú Thắng!"
"Anh ở đây nè, giỏi thì chạy lại bắt anh đi."
Tiếng cười của sắp nhỏ giòn tan vô cùng nhộn nhịp. Đứa thấp đứa cao thi nhau vắt giò lên cổ mà chạy đuổi nhau rong mọi nẻo đường.
Trong đó, Tăng Phú Thắng là đứa lớn tuổi nhất.
Phú Thắng tinh nghịch trèo lên một nhánh cây xoài đã lâu năm, em cười phá lên khi thấy mấy thằng nhóc chăn trâu trong xóm tức tối đến mức giậm chân bình bịch khi không bắt được mình.
"Mấy em chịu thua đi rồi anh mới xuống." - Cục bột nhỏ lớn tiếng ép mấy đứa nhỏ đầu hàng.
"Anh lớn rồi mà anh chơi ăn gian. Em về em méc cậu ba nè anh Phú Thắng!" - Thằng Bờm chống nạnh, nó giương mắt nhìn em.
"Cậu ba Nhã Phong thương anh lắm, cậu không có rầy anh đâu. Em khỏi có mà hăm anh." - Phú Thắng chu môi, em đầy tự tin mà cất tiếng lanh lảnh.
Bỗng nhiên Phú Thắng thấy ba bốn đứa nhỏ xúm nhau chạy về một hướng khác, bỏ mình lại bơ vơ trên nhành cây cao thì liền thắc mắc. Em cố rướn người ra khỏi tán cây chìa ra để cố gắng tìm kiếm bóng dáng bọn nhóc.
"Khỏi cần tìm. Tụi nó bỏ chạy hết rồi."
Giọng nói của cậu ba Nhã Phong trong truyền thuyết vang lên đột ngột khiến Phú Thắng giật bắn mình. Em hoảng loạn buông bàn tay đang vịn trên thân cây ra, cả người loạng choạng mà nghiêng sang một bên té khỏi cây xoài.
"Oái!" - Chiếc mông nhỏ của em đập mạnh xuống đất khiến cậu nhóc la lên đầy đau đớn.
Nhã Phong không lường trước được tình huống này sẽ xảy ra, vậy nên chỉ có thể trơ mắt nhìn vợ mình té sõng soài trên mặt đất mà thôi.
"Trời đất ơi! Mình có sao không đấy?" - Cậu ba lo lắng chạy tới, nhanh tay nhanh chân lật người em qua lại để xem xét một lượt thật kĩ càng.
Ngay khi Nhã Phong vừa chạm vào cổ chân nhỏ xíu của Phú Thắng, em liền co rút người lại, mặt mày nhăn nhó trông cực kì khó coi.
"Đau à?"
"D-D-Dạ đau..." - Em lắp bắp trả lời.
Xem xét kĩ càng thêm một lúc, Nhã Phong liền tặc lưỡi.
"Kiểu này chắc là trật chân rồi." - Cậu ba không hài lòng mà nhìn em. - "Mình hết chuyện chơi rồi đúng không? Sao trong nhà mát mẻ không ở mà chạy ra tuốt ngoài này lận vậy? Còn trèo lên cây nữa! Lâu lắm rồi tui không rầy mình rồi mình hư ha?"
Phú Thắng bị la liền hoá thành chú mèo nhỏ bám chủ, nó dùng cặp mắt to tròn long lanh của mình mà hướng về phía Nhã Phong, đôi khi còn chớp chớp vài cái tỏ vẻ đáng thương.
"Khỏi có nhìn tui kiểu đó. Tui không có đưa mấy người về đâu."
"Cậu ba..." - Phú Thắng thấy Nhã Phong thật sự xoay lưng muốn bỏ đi thì liền mếu máo gọi.
Em ngồi bệt dưới đất, hai bàn tay trắng trẻo khẽ nâng lên không trung, chờ đợi chồng mình đỡ đứng dậy.
Thiệt lòng là giận lắm, thế nhưng Nhã Phong vẫn không thể nào cưỡng lại được trước sự nũng nịu của mợ ba nhà mình. Cậu đành lắc đầu bất mãn, sau đó cũng phải chịu thua mà xuống nước trước, một tay đút vô túi, tay còn lại làm điểm tựa cho Phú Thắng đứng lên.
"Cậu ba ơi, con đau chân...hổng có đứng nổi."
"Không đứng nói thì khỏi có về." - Nhã Phong cứng rắn trả lời.
"Cậu ba...cậu ba đành lòng bỏ con thiệt hả..?" - Phú Thắng tủi thân cúi gằm đầu xuống. - "Cậu ba hết thương con rồi..."
"Ăn nói nhảm nhí tui quýnh mấy người à?"
Nhã Phong cúi người xuống, cậu ba quen thuộc mà bế xốc thằng nhóc nhỏ hơn mình tận 5 tuổi này.
"Về tới nhà tui méc má mấy người lì nè."
Phú Thắng ngoan ngoãn vòng tay sang cổ Nhã Phong, em trưng ra vẻ mặt tự tin vạn phần.
"Má mà có rầy thì cậu cũng bênh con thôi à. Con hiểu cậu quá mà." - Nó vừa nói vừa tủm tỉm cười.
"Ờ, mấy người ỷ tui thương mấy người rồi mấy người quấy. Mai mốt tui giận quá tui bỏ nhà đi luôn cho coi, rồi lúc đó để tui chống mắt xem mấy người ở với ai."
"Thôi, con muốn ở với chồng con à. Cậu ba đi đâu con theo đó."
"Chồng mấy người không có thương người bướng. Lì quá nói hoài không nghe mà bày đặt đòi theo tui." - Nhã Phong dùng tay che nắng cho em, vừa đi vừa cằn nhằn.
"Vậy con hông bướng nữa là được chứ gì. Con ngoan mà cậu ba, đẹp nữa. Cậu ba hay nói vậy với người ngoài mà phải hông?"
Nhã Phong có chút chột dạ vì bị Phú Thắng phát hiện những lời khen cậu dành cho em mỗi khi nói chuyện với bạn bè. Cậu ba thẹn quá hoá giận, bàn tay to lớn liền véo nhẹ lên chiếc má mềm của em một cái thật nông.
"Nằm yên đi, tui quăng mình xuống mương giờ nè."
"Cậu ba lại hung dữ với con rồi." - Phú Thắng chê trách.
Nói thì nói vậy thôi, chứ sau câu nói ấy, em cũng chẳng còn dám hó hé thêm nửa lời.
Có chồng thương, chồng chiều thì cũng sướng thật đấy. Nhưng chồng em là Nhã Phong, là cậu ấm khó tính khó nết nhất trong làng, thế nên từng lời ăn tiếng nói của mọi người xung quanh đều phải thật thận trọng.
Mà tất nhiên, Tăng Phú Thắng lại là ngoại lệ.
Bởi em ăn nói xàm xí bên lỗ tai cậu cả ngày mà có bao giờ thấy cậu đánh em như thời trước đâu.
Nghĩ đến đây, Phú Thắng lại bật cười khúc khích.
"Cậu ba ơi, con thương cậu ba nhất á nghen!" - Tiếng nói non nớt vang vọng khắp trên con đường làng vắng vẻ, theo sau đó lại là một tiếng cười trầm thấp đầy cưng chiều.
----------------------------------------------------------
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
Tăng Phú Thắng - 16 tuổi.
Xuất thân từ một gia đình nghèo khó, thế nhưng Phú Thắng lại là đứa con trai yêu quý của gia đình. Ông bà Tăng không bao giờ để em phải làm bất kì chuyện gì dù bất kể là lớn hay nhỏ. Ấy vậy mà tới năm 16 tuổi, Phú Thắng lại phải nai lưng ra làm hầu thiên hạ do được ba má "gửi gắm" sang nhà của ông bà phú hộ, nhờ trông coi hộ em trong vòng ba năm. Cũng chẳng biết là may mắn hay xui xẻo, em cứ khờ khờ khạo khạo thế ấy, vậy mà lại lọt được vào mắt xanh của cậu ba nhà họ Lê. Kể từ đó, những chuỗi ngày đầy sóng gió của thằng bé 16 tuổi bắt đầu, và chướng ngại vật lớn nhất chính là Lê Nhã Phong.
Lê Nhã Phong - 21 tuổi.
Từ nhỏ, Nhã Phong đã là một thằng con trai khó nuôi khó chiều. Bản tính nóng nảy lại cực kì thiếu kiên nhẫn, khó tính đến mức ai ai cũng phải e dè mỗi khi đối mặt với cậu. Nhưng kể từ khi 21 tuổi, một chàng thiếu niên Tăng Phú Thắng đã va vào đời cậu ba nhà Lê, khiến cuộc đời tư do tự tại của cậu phải kết thúc, quay trở về theo mong muốn của ba má là thành gia lập thất. Cũng từ ngày hôm đó, Nhã Phong đã thay đổi một cách đột ngột khiến ai ai cũng bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top