Chương 1: Gửi con
Cốc cốc cốc.
"Cậu ba ơi, bà chủ và cậu hai đã ra nhà trên rồi ạ."
"Tao ra liền đây."
Cạch.
Cánh cửa buồng được mở toang, cậu ba chầm chậm bước ra ngoài.
Hôm nay cậu mặc một bộ quần áo đơn giản màu nâu sẫm, mỗi thắt lưng da bò đắt tiền quấn ngang hông thôi cũng đã đủ nói lên vị thế của cậu ba nhà họ Lê này trong vùng.
Đây là cậu ba Nhã Phong - con trai thứ của ông bà hội đồng.
Vang danh là khó tính khó chiều, Nhã Phong luôn là nỗi sợ của biết bao nhiêu thế hệ gia đinh trong nhà. Già, trẻ, lớn, bé ai ai cũng ngán ngẩm với cậu ba họ Lê này, bản tính nóng nảy cọc cằn đã bộc phát từ thời cậu còn nhỏ xíu xiu, và bây giờ lại lớn dần theo năm tháng cùng với cậu chủ nhỏ.
Ông bà Lê là người hiền lành nhã nhặn, thế nhưng chẳng hiểu sao lại nuôi dạy nên ông thần Nhã Phong trái tính trái nết với mình như thế này.
Nhã Phong tuy hung dữ với mọi người, thế nhưng cậu không phải là người không hiểu chuyện. Ngoại trừ tính cách hay la mắng người hầu trong nhà ra thì Nhã Phong thật sự là một người rất tài giỏi. Cậu ba am hiểu tường tận về những thứ như cơ khí, ngoại ngữ hay giao tiếp, Nhã Phong rất khôn khéo trong chuyện kinh doanh, mồm mép cực kì lanh lợi. Kể từ khi cậu ba đủ tuổi để gánh vác giang sơn gia đình để lại, cậu đã được mệnh danh là một con gà đẻ trứng vàng cho nhà họ Lê.
Nhã Phong còn có một người anh - A Thần.
Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài phong độ lịch lãm cùng với bản tính cọc cằn của cậu ba, cậu hai lại là một chàng thanh niên điềm đạm với dáng vẻ chững chạc trưởng thành. So với Nhã Phong, A Thần lại là người được cho là thân thiện và đối đãi tốt hơn với gia nhân trong nhà, vì thế mà ai ai cũng nể trọng và có yêu thích cậu hai hơn chứ chẳng cần phải sợ sệt như mỗi khi đối diện với cậu ba.
Hai cậu con trai, cậu nào cũng được ba má cưng như trứng mỏng. Một người thì giỏi giao tiếp, một người thì tài bày mưu. Cả hai cậu chủ văn võ song toàn có tiếng trong vùng khiến biết bao nhiêu cô gái đua nhau mong cầu một ánh mắt của người.
Thế nhưng tiếc quá, cậu ba Nhã Phong vẫn chưa hề có ý định tìm kiếm nửa kia cho riêng mình. Còn cậu hai thì đã có ý trung nhân là Nhật Đăng - chàng hầu cận trong nhà.
Nói sơ qua về mối lương duyên của A Thần và Nhật Đăng một chút.
Nhật Đăng từ nhỏ đã bị cha bỏ bởi hoàn cảnh quá nghèo, mẹ thì mất ngay sau khi sinh cậu ra. Do ngày xưa ông bà hội đồng có con muộn, vậy nên mới mua lại cậu khi chỉ mới tròn tám tháng tuổi trong mái ấm tình thương của huyện. Toan trong lòng sẽ nhận cậu làm hầu cho đến năm mười tám tuổi, nếu ông bà vẫn chưa đậu thai thì sẽ chính thức làm lễ nhận Nhật Đăng làm con trai đầu lòng. Thế nhưng trời xui đất khiến, khi Nhật Đăng vừa lên một tuổi, bà hội đồng lại nhận được tin mình đã có con được một thời gian rồi. Và chín tháng mười ngày sau đó, Lê A Thần ra đời.
Bởi vì tuổi cũng trạc cỡ nhau, chỉ hơn kém một năm tuổi. Thế nên ông bà Lê mới để cho Nhật Đăng ở cùng với A Thần, một là để tiện chăm sóc hai đứa trẻ, hai cũng là muốn đợi Nhật Đăng trọng trọng hơn một chút thì sẽ trở thành người hầu thân cận cho cậu hai A Thần. Ấy vậy mà đã hơn hai mươi bốn năm trôi qua, mối lương duyên này như được định sẵn, A Thần và Nhật Đăng ở cùng nhau lâu ngày liền nảy sinh tình cảm, dưới sự chứng giám của ba má mà chính thức nên duyên vợ chồng. Coi theo ngày lành tháng tốt, ắt tính cuối năm nay, khi A Thần 24 tuổi, Nhật Đăng 25 tuổi sẽ ra mắt gia tiên làm lễ vu quy.
Nhật Đăng từ nhỏ đã là một đứa trẻ hiểu chuyện, cực kì ngoan ngoãn và đằm thắm. Vẻ ngoài xinh đẹp của cậu trông khác hẳn so với những đứa con trai chăn trâu trong vùng. Nước da trắng muốt của Nhật Đăng gần như không thể nào bị tác động bởi ánh mặt trời, bởi cả ngày nó rong chơi với cậu hai A Thần, vậy mà về nhà cậu hai lại đen sạm đi trông thấy rõ, còn Nhật Đăng thì vẫn trắng tinh như một bông hoa bưởi. Tay chân cậu cũng trông như con gái, vừa mảnh khảnh, lại vừa thon dài. Mặt mũi thì ngũ quan hài hoà, thậm chí còn mang theo vài đường nét mềm mại dịu dàng. Tổng quan nhìn đi nhìn lại, nhìn kiểu gì cũng ra được một tiểu thư nhà giàu được bọc trong sữa bột, ngày đêm được cưng chiều.
Cũng nhờ điểm đó mà A Thần mê đắm Nhật Đăng như điếu đổ, từ nhỏ đã hay mượn cớ muốn có anh chơi cùng, lớn lên rồi thì lại bảo ở chung lâu ngày hợp cạ, A Thần lại chẳng muốn rời xa anh nửa bước.
Cậu hai A Thần giờ đây cũng coi như là đã yên bề gia thất, ông bà Lê cũng an tâm biết bao nhiêu phần.
Còn cậu ba Nhã Phong thì....sáng ra đồng quan sát vườn tược, trưa tới về nhà ăn cơm, chiều ra xưởng đóng góp xem xét tiến trình vận chuyển gỗ, còn tối thì lại quay về nhà rồi ngủ một mạch cho tới sáng.
Không chơi bời, không lêu lổng, không gái gú, và thậm chí là không để tâm tới ai.
Nhã Phong là người thích sự tự do, nơi nào vui vẻ thì đều có mặt cậu. Cứ dăm ba bữa là Nhã Phong sẽ tự chạy ô tô lên huyện dạo phố, sang tỉnh này tỉnh kia để đổi gió. Cậu không thích bị ràng buộc bởi bất kì điều gì cả, và cũng chẳng ai có thể ràng buộc được cậu ba nhà họ Lê.
Cũng chính vì vậy mà ba má vẫn thường hay thúc giục cậu mau mau kiếm vợ về cho hai người an tâm, thế nhưng Nhã Phong nào có quan tâm đâu? Cuộc sống tự do của cậu chỉ mới được có 22 năm thôi, Nhã Phong ngu dại gì mà tự vớ vào cho mình thêm một mớ rắc rối nữa chứ!
Ai quen ai thì mặc kệ, Nhã Phong vẫn cứ ôm chặt lấy chiếc xe mà rày đây mai đó có phải sướng hơn không.
Quay về với thực tại.
Mới sáng sớm mà trong nhà đã ầm ĩ tiếng gia nhân truyền tai nhau rằng có người mới đến làm.
Cậu ba Nhã Phong cũng bị ba má kêu thức dậy sớm mà lên nhà trên cho hai người hỏi chuyện.
"Ba, má." - Nhã Phong cất tiếng gọi.
Ông Lê thấy thằng con trai của mình cuối cùng cũng chịu mò ra khỏi phòng ngủ thì liền kêu nó lại.
"Con lại đây, ba có người này muốn cho con gặp."
Nhã Phong nhướn mày nhìn A Thần, anh hai cũng chỉ mỉm cười nhìn cậu rồi ra hiệu cho Nhã Phong ngồi kế bên.
Sau khi yên vị trên ghế gỗ, cậu ba đảo mắt một chút liền nhìn thấy một thằng nhóc mặt mày buồn thiu ngồi quỳ ở trước bậc tam cấp ở ngay cửa nhà.
"Ai đây ba?"
Bà Lê liền đá mắt cho cậu.
"Con của ông bà Tăng, từ nay sẽ làm hầu ở nhà mình." - Giọng má nhẹ nhàng.
Bà quay sang nhìn đứa nhỏ đang rươm rướm nước mắt trông vô cùng tội nghiệp này mà khẽ gọi.
"Tăng Phú Thắng, con mau chào cậu ba đi."
Phú Thắng bị kêu liền ngóc đầu dậy, đôi mắt to tròn lấp lánh ánh nước đối diện với ánh mắt sắc bén của cậu ba liền không chịu được mà chớp chớp vài cái.
".....d-dạ con chào cậu ba." - Em rặn mãi mới ra được một câu chào hoàn chỉnh.
Nhã Phong lia mắt đánh giá thằng nhóc nhỏ này một lượt mà trong lòng dâng lên một nỗi khó hiểu.
Hầu mới à?
Rồi làm được cái gì đây?
Tay chân ốm nhom như que củi, da dẻ thì trắng bóc, gương mặt tướng tá cũng coi như là đẹp đi, nhưng lại quá mềm mại, không khỏi mang nét nữ tính như thiếu nữ vừa mới lớn. Hai bên má tròn ủm thành một khối, môi thì đỏ, mắt cũng to tròn, ngón tay thon dài được cắt tỉa gọn gàng.
Đây mà là con nhà nghèo à?
Nếu không nói trước, chắc có lẽ Nhã Phong còn lầm tưởng nhà mình hôm nay vừa mới rước được cậu ấm nào tới chơi nữa đấy.
"Má có chắc là nó sẽ làm được chuyện không thế? Nhìn nó thế này....e là bưng thau nước rửa chén còn không nổi chứ đừng nói chi là phụ việc nhà." - Nhã Phong nghi hoặc hỏi má mình.
Bà Lê nhìn cậu với ánh mắt trìu mến.
"Thằng nhỏ này mới có 16 tuổi thôi. Là con của vợ chồng nhà họ Tăng ở làng phía Tây gần mình đó con."
"Là ai vậy? Làm sao con biết được mấy nhà đó mà má nói con." - Nhã Phong liền tặc lưỡi chau mày.
Ông Lê nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc này liền hiểu con trai mình đang mất kiên nhẫn, thế nên đành phải lên tiếng nói thay.
"Nói cho ngắn gọn thì ba má của thằng Phú Thắng bị gọi đi sang vườn cà phê ngoài ngoại thành để làm việc cho ông chủ Trần. Mà để thằng nhỏ ở nhà một mình thì không an tâm, nên mới bấm bụng xin cho nó sang đây làm việc trong vòng ba năm. Sau khi vợ chồng nhà Tăng về thì sẽ sang đón nó về." - Giọng ba trầm thấp.
"Ủa? Là gửi con trai á ha? Từ bao giờ mà ba má tốt bụng tới nỗi lấy nhà mình thành chỗ nhận nuôi trẻ vậy ta?" - Nhã Phong mang âm điệu cợt nhã mà nhìn thằng nhóc đang co ro dưới đất này.
"Ăn nói bậy bạ, con cẩn thận mồm miệng cho má nha Nhã Phong. Em nó còn nhỏ, vợ chồng Tăng cũng yêu thương nó lắm nhưng mà do bất đắc dĩ nên mới phải gửi thôi. Ba má niệm tình xưa hai người họ có sang giúp đỡ nhà mình mấy mùa vụ nên mới đồng ý cho Phú Thắng sang đây làm hầu. Con nói vậy em nó tổn thương rồi sao?" - Bà Lê liền trừng mắt quở trách Nhã Phong mồm miệng không khôn khéo.
Tuy ác mồm ác miệng như thế thôi, chứ Nhã Phong vẫn để tâm tới đứa nhóc vẫn còn đang quỳ ở ngoài nắng nóng kia.
Cậu đứng dậy, đẩy nhẹ ghế ra mà chầm chậm bước về phía Phú Thắng.
"Nhóc con, tên gì?" - Nhã Phong đút hai tay vào túi, tiếng cậu trầm trầm vọng xuống từ trên đỉnh đầu.
Phú Thắng run rẩy dịch người ra xa xa cậu ba một chút, em không dám ngước lên nhìn Nhã Phong mà chỉ dừng mắt ở mũi giày của cậu.
"D-Dạ Tăng Phú Thắng."
"Bao nhiêu tuổi rồi?"
"D-Dạ con...con 16." - Phú Thắng lí nhí.
Nhã Phong chau mày, cậu hơi khuỵu người xuống mà đối diện với thằng nhóc đang trốn tránh ánh mắt của mình. Ngón tay cậu bắt lấy chiếc cằm nhỏ nhắn, nâng mặt em lên rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ao kia.
"Mày nói chuyện với tao thì phải nhìn mặt tao, chứ mày nói chuyện với đôi giày tao hay gì mà cứ dán mắt vào đó mãi thế?" - Giọng điệu cậu ba cứng rắn vạn phần.
Phú Thắng nhìn thấy gương mặt điển trai gần trong gang tấc thì có chút giật mình, thế nhưng giọng nói nghiêm khắc ấy dội thẳng vào tai khiến em sợ hãi mà muốn lui lại trốn đi.
"Tao nói mày không nghe hay gì? Sao không trả lời?"
Nhã Phong lại tăng thêm chút lực lên đầu ngón tay, hàng chân mày sắc bén cũng chau lại chặt hơn một chút.
"D-Dạ...hức...hức...oàaaa" - Phú Thắng bị gương mặt cau có của Nhã Phong doạ cho sợ đến mức bật khóc nức nở trước cửa nhà.
"Hức...hức...oàaa...ba ơi...má ơi...hức..."
"Ê cái thằng này, tao đã làm gì đâu mà mày khóc mậy? Lớn rồi không có học cái thói mít ướt à nghen!"
Nhã Phong càng nói, Phú Thắng lại càng khóc lớn hơn. Em siết chặt vạt áo mỏng trong tay mà kéo kéo vò vò, ánh mắt hướng về phía ông bà hội đồng, mong hai người hiểu ý để giải cứu khỏi cậu ba đáng sợ này.
"Nhã Phong! Đừng có ghẹo em nữa con. Phú Thắng nó mới vào nhà, con chọc em là nó khóc hoài cho coi." - Bà Lê đặt chén trà lên bàn, giọng nói có chút nghiêm nghị mà quở trách cậu ba.
"Con có ghẹo nó đâu, con hỏi thôi mà. Tự nhiên nó khóc chứ ai làm gì nó." - Nhã Phong bị má mắng thì liền xụ mặt, cậu buông Phú Thắng ra mà bực dọc đứng dậy.
Ông Lê cũng lắc đầu bất lực trước thằng con của mình.
"Con nạt em vậy nó không sợ mới là lạ đó." - Ba chêm thêm một câu.
"Thôi Nhã Phong, chú ra đây ngồi dùm anh đi. Sáng giờ thằng nhóc nó không có chuyện gì hết ấy, chú vừa ra là đã om sòm." - A Thần cũng bị tiếng khóc đòi má của Phú Thắng làm cho nhức đầu, anh không nhịn được nữa nên đành phải kéo thằng em mình về chỗ ngồi.
"Ơ? Tự nhiên ba má kêu tui ra đây coi người mới, xong đùng phát bây giờ anh nói tui thành kẻ ồn ào là sao? Cái thằng này nó khóc chứ tui có khóc đâu." - Cậu ba bực bội cãi lại A Thần.
Bản tính cậu hai là người dễ chịu, sống với Nhã Phong 22 năm nay cũng đã đủ để A Thần tôi luyện kĩ năng chịu đựng tới cấp độ thượng thừa, vậy nên mấy lời trả treo này đều dễ dàng bị anh quăng ra sau đầu hết thảy.
Cậu hai thay chỗ của Nhã Phong khi nãy, anh đưa tay ra khều nhẹ đầu của Phú Thắng.
"Nín đi, đừng khóc nữa."
"Hức...con muốn gặp má...con nhớ má...hức hức..." - Phú Thắng vẫn mếu máo khóc lóc.
"Má con đi làm rồi, bây giờ con ở đây hầu ba má tôi, sau này ba má con về sẽ đón con về." - A Thần nhẹ nhàng dỗ dành cậu nhóc nhỏ.
A Thần không xưng hô tao - mày với người ăn kẻ ở trong nhà, mà thay vào đó lại là tôi - con. Anh không thích việc gọi người làm trong nhà bằng mày, vì A Thần cảm thấy như thế là không lịch sự. Nhưng Nhã Phong thì chẳng màng tới mấy chuyện vặt như thế, cậu quan niệm rằng người ăn kẻ ở trong nhà thì đã là hầu mình rồi, muốn gọi sao cũng được, miễn là đừng đối xử tệ với họ là được rồi.
Phú Thắng dù được cậu hai an ủi nhưng vẫn tủi thân ngập tràn, em cứ níu lấy vạt áo mình mà vần vò.
"Hức...con muốn má à..."
A Thần nhìn kĩ Phú Thắng một lần nữa, anh lại gật nhẹ đầu.
Thằng bé này đúng là cục vàng cục bạc của ba má nhà em, chứ nếu không thì làm sao có được một thằng nhóc con nhà nông mà lại trắng trẻo mảnh mai đến như thế này. Chẳng trách khi nãy ông bà Tăng cứ bịn rịn mãi không nỡ xa con, nước mắt ngắn nước mắt dài tèm lem khắp cả mặt.
Thì cũng đúng thôi, cục bột yêu quý của nhà mà giờ phải đưa sang làm hầu thiên hạ, không đau lòng mới lạ đấy chứ.
"Bây giờ con nín đi, rồi cậu cho người truyền tin đi ba má là con muốn gặp họ, đợi có ngày nghỉ phép thì liền về thăm con. Chịu không Phú Thắng?"
"Hức..hức..." - Em cứ nức nở chưa chịu ngừng.
Nhã Phong thật sự là mất kiên nhẫn với thằng nhóc mít ướt này, cậu gõ nhẹ ly trà lên bàn gỗ.
"Anh hai tao biểu mày nín thì mày nín nghe. Mày khóc một chập nữa là tao bực lên là mày có chuyện với tao đó." - Giọng cậu đanh thép.
Phú Thắng lại một lần nữa bị doạ sợ, nó lập tức cắn môi kìm nén tiếng khóc của mình, hai bàn tay nhỏ chà chà lên đôi mắt ướt nhem lau vội đi hai hàng nước mắt.
"C-Con nín..con nín mà.." - Phú Thắng lắp bắp trả lời.
"Nín rồi thì ra nhà sau rửa mặt đi. Con trai gì đâu mà khóc lóc om sòm không ra thể thống gì cả." - Nhã Phong ghét bỏ mà đuổi em đi.
Phú Thắng chu môi tủi thân, em lồm cồm bò dậy, tay chắp trước ngực vô cùng lễ phép mà cúi đầu chào ông bà hội đồng và hai cậu chủ nhà Lê.
Cho tới khi khuất bóng em rồi, má lại trừng mắt nhìn cậu ba.
"Bộ con nói không đúng hay sao hả má? Đời nào chủ cả lại phải ngồi đây dỗ gia nhân trong nhà nín khóc chứ." - Cậu lại chép miệng trả treo.
"Em nó còn mới, con nhịn em một chút không được hả Nhã Phong. Cứ phải hơn thua với nó làm gì?" - Ba cũng nhìn cậu không hài lòng.
"Qua làm người hầu chứ có phải là qua làm sui đâu mà phải cưng như trứng mỏng." - Cậu ba bướng bỉnh lắc đầu chịu thua.
"Nói là thằng Phú Thắng qua đây làm hầu, chứ thiệt tình là vợ chồng nhà Tăng nó gửi sang đây thôi. Ba má cũng đồng ý giữ con giúp họ ba năm rồi, hà cớ gì chú cứ phải khắc khe với nó làm gì."
"Anh với ba má ngộ thiệt. Rồi để tui coi nó làm được cái gì trong nhà này ha." - Nhã Phong liếc luôn cả A Thần.
Ông bà Lê thay nhau khắc nghĩa cho Nhã Phong nghe. Còn cậu thì cứ chăm chú ngồi đếm lá trà, mặc kệ lời ba má luyên thuyên.
Phú Thắng được lệnh ra nhà sau để rửa mặt, nhưng thiệt ra nó làm gì biết đường nào mà đi. Chỉ dám đứng núp ở góc cửa chờ đợi có người đi ngang qua giúp đỡ, cũng do vậy mà toàn bộ cuộc đối thoại của nhà này đều đã lọt vào tai em.
Nó tủi thân đứng trong một góc tối, gãi gãi đầu.
"Cậu ba này...kì quá à. Không dễ thương gì cả." - Em lẩm bẩm.
Phú Thắng lâu lâu lại ló đầu ra nghe trộm xem ông bà hội đồng nói gì, nhưng thật ra là nó đang để tâm xem cậu ba nghĩ gì về mình.
Càng nghe lại càng buồn, cho đến khi Phú Thắng chịu không nổi nữa thì mới xoay lưng bỏ ra ngoài.
Kệ đi, Phú Thắng cảm thấy bị lạc đôi khi còn tốt hơn là phải đứng đây nghe cậu ba Nhã Phong nói chuyện.
Cậu Nhã Phong khinh em, em ghét rồi.
-----------------------------------------------------------
Toi đã trở lại 😚😚
Bỗng nhiên ngẫu hứng suy nghĩ ra cái motip này thấy cũng đáng yêu quá chừng, vậy nên năm nay mình thử bộ này hen.
Khả năng viết truyện vẫn còn chưa tốt và ngôn từ đôi khi không phù hợp với thời đại, mong là mấy cổ sẽ góp ý nhỏ nhỏ với toi để toi sửa chữa từ từ nhé ạ ☺️.
Mấy cổ có thể kiếm tui qua:
Tiktok: Tinhyeubenhocuappw
IG: ppw_naravittang
Tết nhất tới ùi, chúc mọi người sẽ có một năm mới thật may mắn, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui nháa. Lì xì nhiều nhiều, học hành thiệt là giỏi, công việc suông sẻ và phải có thiệt là nhiều sức khoẻ nhaa.
Love you nháa, chúc mọi người năm mới vui vẻee 😗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top