4.1 Cậu ba🔞 (PPw)
Nhà ông hội đồng Lê nổi tiếng giàu có mấy đời nay, của cải tài sản không biết để đâu cho hết. Nhà ông thì có hai cậu con trai, cậu hai là Anh Chung rồi mới đến hắn là cậu ba Nhã Phong.
Cậu hai thì đã có vợ còn hắn thì vẫn lẻ bóng một mình, nhưng không vì vậy mà hắn cô đơn, bởi vì xung quanh hắn luôn có những cô tình nhân xinh đẹp ve vãn vì muốn được làm mợ hai.
Nhưng ngặc nổi hắn chỉ để ý đến em Phổ Minh đang là hầu trong nhà hắn, đã có nhiều lần hắn đến rót mật vào tai em nhưng em không dễ bị sa ngã bởi lời đường mật. Có một vài lần hắn đã quá phận xém chút đã cưỡng hiếp em, nhưng chắc do mạng lớn nên em thoát được nanh vuốt của hắn.
Như thường lệ thì hôm nay hắn vẫn sửa soạn bảnh tỏn, để chuẩn bị qua đón mấy cô ả tình nhân đi chơi. Nhưng vừa ra đến nhà lớn thì đã thấy cha má, anh hai cùng với anh dâu chờ sẵn.
Nhã Phong: "Chuyện chi mà nay nhà mình đông đủ vậy cha má".
Anh Chung: "Mày quên à, hôm nay là ngày dỗ của bà ngoại nên cả nhà đi về Vĩnh Long".
Nhã Phong: "Vậy hả, sao em không nhớ gì ta".
Má: "Vậy con có đi không?".
Nghe má hỏi hắn định là sẽ cùng đi, nhưng chợt nhớ lại là mọi người sẽ đi đến sáng hôm sau mới quay về, cho nên hắn liền không đi bởi vì có việc quan trọng hơn hắn cần phải làm.
Nhã Phong: "Thôi cha má với hai anh đi đi con có việc quan trọng rồi".
Cha: "Vậy thôi ở nhà coi sóc nhà cửa nghe chưa, sớm mơi cha má về".
Nhã Phong: "Dạ cha má".
Sau khi dặn dò thì ông bà cũng rời đi, bây giờ trong nhà chỉ còn hắn và mấy đứa gia nhân. Hắn nhanh chóng nhớ ra gì đó rồi chạy về phòng lục lọi một hồi thì tìm thấy một gói thuốc được bọc bằng giấy, hắn quay trở ra nhà lớn đổ ít bột trắng trong gói thuốc đó vào ấm trà rồi la lớn kêu thằng Tèo lên.
Nhã Phong: "Tèo, lên tao biểu coi".
Tèo: "Dạ cậu kêu con" chạy lên.
Nhã Phong: "Nghe tao dặn nè, bây giờ mày xuống kêu Phổ Minh lên đây cho tao, một hồi nữa tụi bây có nghe tiếng động gì trên này cũng không được đi lên đây biết chưa?".
Tèo: "Dạ cậu".
Thằng Tèo chạy xuống bếp rồi kêu em lên, em thì có chút e dè mỗi khi nghe hắn kêu gặp, nhưng mà chủ kêu không lên thì không được nên em liều một phen.
Phổ Minh: "Cậu hai kêu con" đứng trước mặt hắn.
Nhã Phong: "Ờ pha ấm trà khác dùm cậu đi, nó hư hay gì rồi".
Phổ Minh: "Trà này con mới châm hồi sáng mà cậu".
Nhã Phong: "Nè em uống thử đi, cậu đâu có nói gạt em" đưa ly trà cho em.
Phổ Minh: "Nhưng... nhưng mà".
Nhã Phong: "Không sao cứ uống thử đi, cậu sợ vị giác của cậu hôm nay có vấn đề".
Em nhận lấy ly trà uống một hơi nữa ly, hắn thấy em uống khá ít liền nhăn nhó nhưng không sao, ít nhiều gì cũng tác dụng cả thôi.
Phổ Minh: "Trà bình thường mà cậu, đâu có gì đâu".
Nhã Phong: "Vậy là tại cậu ha".
Nhã Phong: "Ờ mà đứng đây cậu hỏi chuyện chút".
Hắn cố tình câu giờ để thuốc ngắm vào người em, lát em đầu óc em bắt đầu choáng váng, mọi thứ cứ xoay mòng mòng rồi em thấy mọi thứ tối đen đi, hình ảnh cuối cùng em thấy là gương mặt hắn cười thoã mãn ôm lấy em.
______________
cmt nếu sai typo nhe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top