Chương 9

Sáng thứ 7, Pond đợi trước nhà Phuwin từ sớm

"Hello, tôi đang ở trước nhà cậu nè, chuẩn bị đi chưa?" Pond gọi cho Phuwin.

"Ồ, tôi ra ngay đây." Phuwin cũng đã sẵn sàng.

Khi Phuwin ra ngoài thì thấy Pond đang đứng trước xe cùng một người đàn ông lạ mặt nhưng nhìn rất hiền lành.

"Mang hết đồ ra chưa?, tôi vào trong xách cho cậu."

Trước khi Phuwin kịp từ chối, Pond đã chủ động chạy đi xách hành lí cho cậu. Bây giờ chỉ còn mỗi Phuwin đối mặt với người đàn ông xa lạ đấy.

"Xin chào, anh là Peat, anh là quản lý của Pond. Em có thể gọi anh là anh Peat giống như Pond. Em ấy đã kể cho anh mọi thứ về em. Anh xin lỗi vì phải làm phiền em trong khoảng thời gian này." Peat giới thiệu bản thân.

"Ồ, em tên là Phuwin, em là lớp trưởng lớp Pond, bây giờ em được coi là thầy giáo nhỏ của Pond. Anh đừng lo về vấn đề này, cậu ấy cũng mang lại cho em rất niềm vui trong khoảng thời gian này, mặc dù có đôi khi vẫn hơi phiền phức." , Phuwin cũng thành thật trong chốc lát.

"Chắc rồi. Thông qua lời kể của em ấy, cho thấy em là một người rất tốt. Thành thật mà nói, em là người đặc biệt thứ ba của Pond mà em ấy kể cho anh nghe." Peat bắt đầu bốc phốt con trai.

"Người thứ ba?" Phuwin hơi tò mò. Cậu cũng hơi vui vì được Pond xem là người đặc biệt.

"Hai người còn lại là ông chủ công ty Fort và nhóm trưởng Noeul của em ấy."

Lúc này Pond đi ra với một chiếc vali.

"Anh nói gì vậy anh Peat, anh không được bắt nạt Phuwin, cậu ấy là thầy của em mà." Pond tỏ ra lo lắng cho Phuwin.

"Quả nhiên là có vợ liền quên anh trai, thật đáng tiếc." Peat giả vờ đau lòng nói.

"Không, tụi em không có." Phuwin muốn vặn lại.

"Haha, anh nói nhảm đấy, đừng bận tâm, nhưng nếu em có ý định này, anh ủng hộ luôn." Peat thì thầm vào tai Phuwin. Phuwin chợt đỏ mặt.

Pond kéo Phuwin đến bên mình, quàng tay qua vai anh và nói.

"Anh Peat, đừng bắt nạt cậu ấy nữa, nếu không em sẽ méc ông chủ vì anh tiếp xúc với người đàn ông khác." Pond chuyển chủ đề sang ông chủ.

"Được, anh không nói nữa, lên xe thôi." Peat không muốn hũ dấm trong nhà bị đổ.

Lên xe, phuwin hơi tò mò về Fort, khẽ hỏi Pond.

"Ông chủ chủ của cậu rất hung dữ sao? Tại sao cậu lại sợ anh ta như vậy?"

"Anh ấy là chồng của anh Peat. Anh ấy chỉ đối xử tốt với anh Peat còn lại đều rất hung dữ, anh ấy còn rất dễ ghen." Pond lặng lẽ giải thích.

"Đủ rồi, đừng tưởng rằng anh không nghe thấy hai đứa đang nói cái gì, hai đứa muốn để cho hung thần Fort tới nói chuyện sao." Peat ở ghế sau nhỏ giọng uy hiếp hai người.

Chiếc xe lập tức trở nên im lặng cho đến khi đến nhà Pond.

"Chúng ta đến rồi, xuống xe đi. Pond, nhớ không được bỏ bê việc học và nhiệm vụ của mình, còn Phuwin, hãy trông chừng nó, nó đôi khi nghịch quá đấy." Peat mở cửa kính xe, dặn dò cả hai.

"Đã rõ, anh Peat." Hai người đồng thanh đáp.

Sau khi xe rời đi, Pond lấy hành lý và dẫn Phuwin vào nhà.

"Đây là phòng tập nhảy, anh Peat đặc biệt chuẩn bị, tôi thường ở trong đó luyện tập, cậu có thể tới xem, đây là phòng ngủ, chỉ có một phòng, nhưng giường đủ cho hai chúng ta ngủ, cậu đừng lo chật chội." Pond giới thiệu nhà.

"Không sao, mọi thứ đều ổn cả." Phuwin không phản đối.

Hai người sắp xếp đồ đạc xong cũng đã hơi muộn nên tạm thời chưa thu xếp việc học được.

Phuwin tắm xong nằm cạnh Pond, trong lòng vẫn có chút không thoải mái, dù sao thì cậu cũng chưa từng ngủ chung với bố mẹ huống chi là người khác.

Pond như biết Phuwin không quen, anh nhẹ nhàng tiến lại gần Phuwin, đặt tay lên eo Phuwin đang nằm nghiêng.

"Ngủ không được hả? Cậu không quen sao? Tôi hát cho cậu nghe một bài được không?"

Phuwin muốn nói không, cậu sợ nghe xong lại càng không thể ngủ được. Nhưng trước khi cậu từ chối, Pond đã tự mình bắt đầu.

Nghe thấy giọng hát trầm nhưng vẫn lạc nhịp của Pond sau lưng, Phuwin muốn cười, nhưng đã kìm lại được.

[Ngủ được không đây trời. ] Phuwin thầm nghĩ.

Nhưng không biết do Pond quá dịu dàng hay vì tại hôm nay hơi mệt mà Phuwin dần quen với tiếng hát và chìm vào giấc ngủ sâu. Pond vẫn đang vỗ về Phuwin. Anh lắng nghe tiếng thở của Phuwin rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top