Chương 7

Khi Pond đến trường vào ngày hôm sau thì Phuwin đã bình thường trở lại. Sau chuyện ngày hôm qua, cách nhìn của cậu đối với Pond cũng đã thay đổi, vốn dĩ cậu cho rằng Pond là một tên nghịch ngợm, đáng ghét và đầy tật xấu. Nhưng cậu không ngờ anh lại có một khía cạnh nhạy cảm và dễ thương. Vì vậy, thái độ của cậu đối với Pond nhẹ nhàng hơn nhiều.

Pond bước vào lớp và rất hãnh diện khi nhìn thấy bữa sáng mà Phuwin mang đến cho mình.

"Cậu sẽ không bỏ độc đúng không, hôm nay sao cậu dễ nói chuyện như vậy?." Pond khoa trương nói.

"Quên đi." Phuwin giả vờ tức giận muốn lấy lại bữa sáng.

"Vâng, vâng, tôi đói rồi. Cảm ơn." Pond giấu sang một bên.

Sau giờ học, cách Phuwin đánh thức Pond cũng nhẹ nhàng hơn nhiều mà Pond cũng nghiêm túc hơn nhiều.

Hôm nay có một lớp học tiếng Trung, thầy Gun đang giải thích những huyền thoại lịch sử về Trung Quốc trên bục giảng. Đó là câu chuyện của Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài. Các học sinh đều xúc động trước câu chuyện tình yêu của họ. Chỉ có Pond là hơi rối, ít tiếp xúc với tiếng Trung nên không biết nhiều về những câu chuyện thầy giáo kể.

Thầy Gun có thói quen dạy học, đó là sau một câu chuyện, thầy sẽ chọn ngẫu nhiên học sinh để chia sẻ những kiến ​​thức học được từ câu chuyện. Và thầy có vẻ không biết về Pond nên bấm vào tên bạn học mới này.

Bạn Pond, em có thể trả lời, em đã học được gì từ câu chuyện này không?." Thầy Gun hỏi bằng tiếng Trung.

Pond hơi bối rối, anh không hiểu ý của giáo viên. Anh không biết phải nói gì. Chỉ có thể im lặng đứng nhìn.

Phuwin ngồi cạnh dường như cảm nhận được sự bất lực của Pond nên đứng dậy trả lời.

"Câu chuyện này cho chúng ta biết rằng không có khó khăn nào có thể chia cắt hai người thực sự yêu nhau. Kể cả cái chết", Phuwin nói xong bằng tiếng Trung liền dịch sang tiếng Thái.

Giáo viên gật đầu và bảo họ ngồi xuống.

Pond ngồi xuống và nhìn Phuwin với ánh mắt biết ơn. Ra khỏi lớp khi tiết học đã kết thúc. Pond nắm lấy tay Phuwin và nói lời cảm ơn.

"Cảm ơn, tôi không biết phải làm gì nếu không có cậu, tôi không biết nhiều về điều này."

"Không sao đâu, tôi là gia sư của cậu mà." Phuwin không biết tại sao mình lại làm như vậy, có lẽ cậu không muốn nhìn thấy vẻ xấu hổ trên mặt Pond.

"Được, sau này nếu như cậu giúp tôi dạy kèm tiếng Trung, tôi nhất định lấy tài trí của tôi ra gây ấn tượng với vị giáo viên này." Pond cũng đưa ra yêu cầu.

"Ừm, đằng nào tôi cũng muốn dạy cậu, môn nào cũng được." Phuwin cũng đồng ý.

"Nhưng là tuần sau, vì chiều nay cậu phải học toán để củng cố kiến ​​thức của ngày hôm qua lo nhiều chuyện, ngày mai tôi có lớp học thêm nên không dạy cậu được." Phuwin nói ra sự sắp xếp của mình.

Pond suy nghĩ một lúc.

"Tại sao cậu không chuyển đến ở với tôi, để cậu có thể dành nhiều thời gian hơn để dạy tôi. Tình cờ, ngôi nhà mà anh Peat tìm cho tôi quá lớn để sống một mình. Với sự giúp đỡ của cậu, tôi chắc chắn sẽ tiến bộ hơn. Dù sao thì, bố mẹ cậu cũng không có ở nhà, cậu sẽ phải cô đơn một mình. " Pond bày tỏ suy nghĩ của mình và nhìn Phuwin vui vẻ.

"Cái này, được không?" Phải nói là Phuwin đang cảm động.

"Được, bố mẹ của cậu, tôi để cho anh Peat nói chuyện vậy, anh ấy rất lợi hại. Hôm nay tôi về cùng ảnh nói về vấn đề này một chút còn cậu báo cho các cô chú biết một tiếng đi, rồi cuối tuần cậu dọn qua." Pond nhanh chóng đưa ra quyết định. Phuwin không có thời gian để bác bỏ, vì vậy cậu chỉ có thể đồng ý quay về và thử nói chuyện với bố mẹ.

Khi Phuwin về đến nhà, bố mẹ cậu đang ngồi trong phòng khách ăn tối.

Phuwin ngồi vào bàn, suy nghĩ về bài hùng biện của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top