Chương 3
Khi Phuwin bước vào nhà, cậu vẫn đang suy nghĩ về cách tra tấn Pond để trút sự bất mãn của mình. Nhưng khi nhìn thấy những người trong phòng khách, cậu lập tức trở nên trầm mặc.
Ôi, mẹ về rồi đây, con trai, lại đây ngồi đi, hôm nay mẹ cùng bố con đi công tác về, mẹ đặc biệt làm món ăn con thích nhất đây." Mẹ ra hiệu cho Phuwin đến bên cạnh.
Phuwin chào và ngồi xuống một cách gò bó.
Trên bàn ăn, mẹ vẫn đang gắp những món Phuwin yêu thích cho cậu. Đột nhiên lời nói của bố đã phá vỡ cảnh mẹ hiền và chữ hiếu của con trai.
"Phuwin, dạo này việc học của con thế nào rồi? Chắc không có thụt lùi đâu nhỉ? Con còn có buổi tập piano nữa, lát hãy đàn cho bố mẹ nghe. Hơn nữa ta đã chọn trường đại học cho con rồi, nên đừng quá quan tâm mấy đến chức lớp trưởng . Hãy chắc chắn rằng con sẽ đậu Chu đại."
Bầu không khí đột nhiên đông cứng lại. Phuwin cũng ngừng ăn. Dường như ý thức được điều gì đó, mẹ cậu đã vội vã giải quyết vấn đề.
"Ôi, ba nó, trong bữa ăn đừng nói chuyện nghiêm túc như vậy nữa. Con trai, bố làm vậy là vì lợi ích của con. Bố từ xưa đã rất vất vả, bố không muốn con khổ cực nên mới nghiêm khắc với con như vậy.Ngày mai, mẹ và bố sẽ đi công tác nước M một tháng, gần đây ở đó xảy ra sự cố."
"Con hiểu rồi ạ, con không trách bố mẹ đâu. Vậy để lần sau con sẽ chơi đàn cho mẹ nghe ạ."
Phuwin trả lời giả vờ như không quan tâm. Nhưng trong lòng cậu đã mệt mỏi với những lời như vậy, và cậu đã quen sống một mình.
Sau khi chơi piano xong, may mắn thay, không có vấn đề gì xảy ra. Phuwin về phòng. Ngay khi cậu đang nghĩ xem nên tổ chức sinh nhật vào tuần sau như thế nào thì điện thoại của cậu bỗng reo lên. Đó là tin nhắn của Pond.
ppd[ Phuwin lão sư, thầy ngủ chưa? ]
[Không, bây giờ tôi đang học, cậu không thích đọc sách à?. ]ppw
ppd[Tôi không thể đọc sách, nó rất nhàm chán. Toán khó quá đi awww~. ]
[Được rồi, đừng làm nũng nữa. Nếu có điều gì cậu không biết, hãy gửi nó cho tôi rồi tôi sẽ giảng cho cậu. ]ppw
ppd[Cảm ơn thầy, thầy thật tuyệt vời. Chỗ này em không hiểu thầy ạ. ] (đã gửi ảnh)
Phuwin giảng bài bằng cách gửi voice qua cho Pond.
Mặt khác, Pond ban đầu chỉ là nhàm chán. Noeul vẫn còn lịch trình còn First thì đang quay phim, vì thế anh chỉ còn cách nói chuyện với lớp trưởng mới vừa quen. Thế là anh đã lấy lí này do để nhắn tin với Phuwin. Không ngờ Phuwin lại nghiêm túc như vậy, và Pond chỉ có thể học ngữ âm của các câu hỏi.
Bất ngờ là, giọng nói của Phuwin khá hay. Giọng nói trong trẻo cất lên bên trong tai nghe cứ như một cành hoa nhài. Nhưng sự bất ngờ ấy lại bị âm thanh điện thoại cắt ngang.
Lớp trưởng [Thế nào, cậu có hiểu không?. Cậu còn câu hỏi nào khác không?. ]
[Hiểu rồi, không còn câu hỏi đâu, muộn rồi, ngủ đi, chúc ngủ ngon lão sư. >3<]
Phuwin đặt điện thoại xuống, cậu chỉ làm như vậy để bản thân bận rộn và không nghĩ đến bố mẹ. Nhưng Pond đã kết thúc cuộc trò chuyện.
Phuwin trằn trọc mãi không ngủ được, suy nghĩ một hồi rồi quyết định dậy lập kế hoạch học tập cho Pond. Vì vậy, cậu ngồi dậy và lật giở những cuốn sách để lập kế hoạch, sau đó cậu đi ngủ rất muộn.
Ngày hôm sau, khi đến lớp, Phuwin đeo một cặp kính để che quầng thâm mắt của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top