Chương 16
Phuwin ngày nào cũng chờ Pond đến.
Cuối cùng, vào ngày thứ ba, mọi thứ dường như được xoay chuyển. Bố mẹ lại gọi Phuwin ra ngoài.
"Con trai, chuyện chuyển trường không cần thiết nữa. Bố con nhận được thông báo nói rằng tốt nhất không nên mang con ra nước ngoài cùng, bởi vì họ cảm thấy làm việc sẽ rất bất tiện, bọn ta phải chăm sóc con." Mẹ nói một cách uyển chuyển về quyết định mới.
"Không sao đâu mẹ. Con hiểu rằng công việc quan trọng hơn. Con có thể tự lo cho mình." Phuwin bình tĩnh nói.
"Mẹ xin lỗi, mẹ đã đồng ý bù đắp khoảng thời gian cho con trong thời gian sắp tới, nhưng bố con vẫn còn khỏe và ông muốn đi làm, tội con trai đã không ở cạnh bố mẹ từ nhỏ." Mẹ nói và khóc.
"Không sao đâu mẹ, con hiểu rồi. Con đã lớn và biết rằng mẹ yêu con, sau này chúng ta sẽ còn cơ hội. Mẹ đừng khóc", Phuwin ôm mẹ và an ủi. Thấy mẹ buồn như vậy, Phuwin bắt đầu nghi ngờ về quyết định của mình.
Trở lại phòng, Phuwin ngồi thẫn thờ trên giường, không biết mình đang nghĩ gì.
Pond lại xuất hiện ngoài cửa sổ như thường lệ. Lúc này Phuwin mới định thần lại và mở cửa sổ cho anh vào, rồi tựa vào vòng tay anh.
Pond rõ ràng đã thấy tâm trạng chán nản của Phuwin lúc này.
"Làm sao vậy, chuyện này giải quyết xong không vui sao?" Pond đã sớm biết kết quả.
"Không, hôm nay em chỉ nghĩ về những giọt nước mắt của mẹ. Em có nên ở bên họ không? Có lẽ ngoại trừ lần này, em sẽ không có cơ hội nào nữa trong tương lai. Em như thế này có tệ lắm không?", Phuwin ủ rũ nói.
"Không sao đâu, nếu như em muốn ở bố mẹ thì anh tôn trọng quyết định của em, anh có thể chờ em." Pond không phản đối nói.
"Anh, anh không muốn giữ em lại sao? Buông tôi em đi." Phuwin tức giận vỗ vỗ tay Pond.
"Không, chỉ là anh yêu em, tin tưởng em và tôn trọng em nhiều hơn thôi." Pond nghiêm túc nói với Phuwin.
Hai người lại tựa vào nhau, cảm nhận hơi ấm của nhau.
Cuối cùng, Pond lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong lớp học, vui vẻ ngồi cạnh anh.
"Lớp trưởng, đã lâu không gặp." Pond giả vờ nói.
"Ừ, lâu rồi không gặp. Giờ học thế nào rồi? Tiến bộ chưa? Tôi sẽ kiểm tra sau. Nếu không đươc, cậu sẽ bị phạt." Phuwin cũng hợp tác nói.
"Ồ, bây giờ học tập thôi." Pond vẫn đọc sách trong những ngày này, nhưng anh ấy sẽ không để Phuwin biết rằng anh ấy vẫn muốn tìm kiếm một số lợi ích.
"Bất quá, học hành đi xuống sẽ bị phạt, còn học hành tốt sẽ có thưởng sao?" Pond lại hỏi.
"Anh muốn phần thưởng gì?" Phuwin tò mò hỏi.
"Anh trả lời đúng một câu thì em hôn anh một cái." Pond thì thầm vào tai Phuwin.
"Bốp!" Phuwin tát vào đầu Pond.
"Im đi, điều này không được phép ở trường." Phuwin giận dữ nói.
"Ân, anh hiểu rồi, trở về nhà có thể nói." Pond lại hỏi.
"Được rồi, em hiểu rồi." Phuwin cũng không phủ nhận.
Được khuyến khích bởi người anh thích, sự nhiệt tình học tập của Pond tăng rất cao và anh tiến bộ nhanh chóng, ngay cả Peat cũng rất ngạc nhiên về sự nghiêm túc của anh.
Kể từ đó, cả hai cùng nhau học tập chăm chỉ, cùng nhsu tiến bộ và được nhận vào cùng một trường đại học. Mặc dù Pond đôi khi vẫn phải đi show, mỗi lần như vậy Pond sẽ đều báo cáo với Phuwin. Phuwin cũng thầm quyết định sau này sẽ trở thành quản lý của Pond để có thể dành nhiều thời gian hơn cho người yêu. Vì lý do này, cậu bắt đầu lặng lẽ học hỏi từ Peat, chắc chắn sẽ khiến Pond kinh ngạc trong tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top