Chương 15
Pond đã phải nhờ đến sự giúp đỡ từ người duy nhất mà anh ấy có thể nghĩ đến.
"Này, Anh Fort, anh có thể giúp em một việc được không?" Pond nhờ ông chủ giúp đỡ.
"Cái gì, quan trọng như vậy sao?." Fort lần đầu tiên nhìn thấy Pond như vậy.
"Em không thể không cầu cứu anh, về sau em nhất định em sẽ ủng hộ anh làm anh rể." Pond lại nói.
"Được, cậu nói đi, trong khả năng thì tôi có thể giúp đươc." Fort gật đầu.
Pond giải thích hoàn cảnh mà Phuwin phải đối mặt.
"Tập đoàn Qitian, đó là công ty đang tìm kiếm thị trường nước ngoài gần đây." Fort nhớ lại.
"Đúng, chính nó, anh quen không?" Pond gật đầu hỏi lại.
"Tôi chỉ biết một chút, à, tôi có một người bạn chơi từ hồi còn bé tên là Nueng, hình như là chủ tịch của công ty, tôi giúp cậu hỏi một chút." Fort đáp.
"Được, cám ơn anh." Pond cảm tạ nói.
Pond cúp điện thoại và đang đợi câu trả lời. Nửa giờ sau, cuộc gọi của Fort đến.
"Pond."
"Làm sao vậy, anh có thể giải quyết sao?" Pond lo lắng hỏi.
"Đừng lo lắng, sau khi Nueng nghe những gì tôi nói về hai cậu, cậu ấy nói rằng cậu ấy nhất định sẽ giúp, bởi vì cậu ấy và người yêu Palm cũng ở bên nhau sau khi trải qua những khó khăn, cậu sẽ không làm người yêu buồn. "Fort giải thích.
"Tuyệt!" Pond hào hứng nói.
"Nhưng em và Phuwin không phải là..." Pond vặn lại trong tiềm thức.
"Đừng giấu diếm, tôi còn không nhìn ra cậu, thích nam nhân nhất định phải rộng lượng, thích nam nhân cũng không có gì đáng xấu hổ, chỉ cần cậu chính trực không làm chuyện xấu." Fort đã phá vỡ lớp ngụy trang của Pond.
"Ha ha, cám ơn ông chủ, em nhất định sẽ nghiêm túc yêu cậu ấy, em mặc dù còn nhỏ, nhưng cũng hiểu được rất nhiều chuyện." Pond thừa nhận lòng mình.
"Hiểu được là tốt rồi, a, vừa rồi cậu gọi tôi là anh Fort, hiện tại lại trở về ông chủ, thật sự là buồn." Fort giả bộ nói.
"Không có ông chủ, không có, anh Fort, cái kia." Pond không nói nên lời.
"Được, tôi đùa cậu thôi, cậu thật là ngốc, yêu đương không thể như vậy, cần phải thông minh. Còn nữa, sau khi xác nhận quan hệ, chúng ta cùng nhau đi ăn đi. Nhớ gọi báo Peat một tiếng."Fort cười nói.
"Được, cám ơn anh, em nhất định sẽ báo anh Peat, tạm biệt anh Fort." Pond vui vẻ cúp điện thoại.
"Yeah!" Pond nhảy cẫng lên sung sướng. Anh muốn báo với Phuwin nhưng nhận ra rằng cậu không thể sử dụng điện thoại của mình bây giờ. Anh chỉ có thể đợi đến tối mai để tìm cậu ấy.
Bên này, Phuwin, người đang ở trong phòng, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều sau khi được Pond an ủi, cậu biết rằng Pond chắc chắn sẽ làm được những gì anh nói. Thế là cậu cũng bắt đầu ăn.
Ngày hôm sau, mẹ cậu rất vui khi thấy đồ ăn được Phuwin ăn, nghĩ rằng Phuwin sẽ thỏa hiệp. Nhưng mẹ không biết rằng cậu ấy ăn chỉ để có sức đợi hoàng tử của mình.
Đêm đến, tiếng gõ quen thuộc lại vang lên. Phuwin mở cửa sổ cho Pond trèo vào.
"Phuwin, tin tốt đây, bạn của ông chủ tôi nói rằng anh ấy có thể giúp chúng ta. Chúng ta sẽ sớm ở bên nhau." Pond ôm Phuwin hạnh phúc.
"Hiểu rồi, được rồi." Phuwin vỗ nhẹ vào bàn tay đang siết chặt đầy phấn khích của Pond, ra hiệu cho anh buông ra.
"Cậu có biết anh ấy sẽ làm gì không?" Phuwin tò mò hỏi.
"Tôi không biết, nhưng bọn họ nhất định sẽ làm được, hai ngày nữa sẽ biết." Pond tự tin nói.
"Được rồi, cảm ơn." Phuwin chân thành cảm ơn anh.
"Không sao đâu, đó là điều tôi muốn. Tôi hy vọng người tôi thích được hạnh phúc." Pond nhìn Phuwin một cách nghiêm túc và nói.
"Cậu thích, cái cậu thích....." Phuwin sửng sốt.
"Phải, người tôi thích. Tôi nghiêm túc nói, Phuwin, tôi thích cậu. Tôi không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng tôi biết, tôi thích cảm giác được ở bên cậu." Pond lại nói.
"Phuwin, tôi biết, cậu cũng có cảm giác giống tôu, đúng không, cậu cũng thích tôi đúng không?" Pond hai tay ôm lấy cái đầu đỏ ửng xấu hổ của Phuwin.
Được người mình thích tỏ tình bằng ánh mắt trìu mến cùng sự chân thần, Phuwin chỉ biết nghe theo trái tim mình mà gật đầu.
Nhìn cái gật đầu của phuwin. Pond lại ôm Phuwin một cách hạnh phúc.
"Im lặng. Cẩn thận đừng đánh thức bố mẹ tôi." Phuwin dùng ngón trỏ ngăn miệng Pond nói to.
Pond cảm nhận được nhiệt độ từ tay Phuwin truyền tới trên môi mình vào lúc này. Anh bắt đầu tiến lại gần Phuwin một cách từ từ. Người vẫn luôn chú ý đến động tĩnh bên ngoài quay lại thì phát hiện khuôn mặt của Pond đang ở rất gần. Khoảng cách giữa đôi môi của họ chỉ còn một ngón tay.
Pond gỡ ngón trỏ chặn lại của Phuwin. Từ từ môi họ cũng chạm vào nhau.
"Há miệng." Pond nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Phuwin mà nói.
Phuwin vô thức há miệng ra, cái lưỡi của Pond lanh lẹ chui vào miệng Phuwin, quấn quýt mút lấy vị ngọt từ lưỡi cậu. Phuwin thụ động chỉ biết nương theo hành động của Pond.
Sau một thời gian, cuối cùng hai người cũng tách ra. Phuwin nhìn sợi chỉ bạc của hai người, ngượng ngùng vùi đầu vào vòng tay của Pond. Pond cũng ôm cậu lại.
"Làm người yêu anh nhé?."Pond hỏi.
"Vâng." Phuwin ngượng ngùng gật đầu che mặt.
Hai người cứ thế ôm rất lâu. Thấy đã quá muộn, Phuwin chỉ có thể bất đắc dĩ để Pond rời đi.
Pond rời đi, Phuwin mê man ngồi trên giường, không ngờ đêm nay lại có người yêu, người mình thích cũng thích mình, cứ như một giấc mơ vậy.
Đêm nay là một đêm không thể ngủ đối với hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top