Chương 13
Phuwin đã dọn về nhà rồi, Pond nhìn căn phòng trống trải, cảm thấy hơi cô đơn. Nhưng anh vẫn tự an ủi mình, còn được Phuwin dạy kèm thì còn cơ hội gặp lại. Anh vẫn là học sinh của Phuwin, anh không phải là một người thất hứa.
Khi Pond đến lớp vào ngày hôm sau, anh không thấy người ở vị trí bên cạnh. Pond nghĩ đơn giản là Phuwin đến muộn, nhưng cả ngày Phuwin cũng không đến, Pond hốt hoảng ra mặt.
Cuối cùng, khi hết giờ, Pond gọi điện cho Phuwin nhưng cậu không trả lời. Pond gọi đi gọi lại nhiều lần, nhưng đều là không bắt máy. Pond nghĩ rằng bản thân nóng lòng muốn đến nhà Phuwin để hỏi ngay bây giờ, nhưng nó quá đột ngột. Vì vậy, anh đã chọn cách đi hỏi giáo viên chủ nhiệm trước, có lẽ tôi có thể tìm thấy câu trả lời.
Anh đứng trước cửa văn phòng và gõ cửa.
"Cô Mark, em muốn hỏi một câu." Pond lịch sự hỏi.
"Ồ, là bạn học Pond, muốn hỏi gì thì cứ nói với tôi." Mark đặt cuốn sách trên tay xuống.
"Em chỉ muốn hỏi cô là tại sao hôm nay Phuwin không đến lớp."
"Phuwin, hôm qua bố cậu ấy đã gọi điện và nói rằng ông ấy muốn Phuwin chuyển đến trường khác vì tính chất công việc." Cô giáo Mark tiếc nuối nói.
"Cũng đáng tiếc, không biết em ấy có bị gián đoạn việc học hay không."
"Vâng, cám ơn cô, em phải đi trước." Pond sau khi nhận được câu trả lời, nhanh chóng rời đi. Anh muốn đến nhà Phuwin xem thử.
Khi anh đến nhà Phuwin, căn nhà yên lặng như không có người sinh sống. Pond bắt đầu thử liên lạc lại với Phuwin, nhưng vẫn không có phản hồi.
Pond chỉnh lại quần áo và quyết định gõ cửa thử.
"Cóc cóc cóc." Có tiếng gõ cửa.
"Ai vậy?" Giọng của mẹ Phuwin.
"Chào cô, cháu tên là Pond, là bạn cùng bàn của Phuwin. Cháu muốn hỏi lớp trưởng một số bài tập." Pond nói dối.
"À Phuwin nó đi chơi với bố nó không có ở nhà, con về trước đi" Mẹ phuwin đang nói, ánh mắt lại vô tình nhìn lên phòng Phuwin.
"Vậy khi nào thì cậu ấy về? Con quên một thứ trên phòng Phuwin rồi. Cô cho con lên tìm được không ạ?." Pond rõ ràng đã nhìn ra lời nói dối của mẹ Phuwin và anh muốn vào xem xét tình hình.
"Nó đi vài ngày nữa, đừng lo. Hai ngày nữa cô sẽ bảo Phuwin đưa đồ cho con, con về trước đi." Mẹ Phuwin nói rồi đóng cửa lại.
Nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, nhớ lại vẻ mặt không tự nhiên vừa rồi của cô, Pond phán đoán nhất định đã xảy ra chuyện. Nhưng anh không thể liên lạc với Phuwin, nên chỉ có thể đợi hai ngày nữa để xem.
Trong hai ngày không có Phuwin, Pond không thể tập trung vào bất cứ việc gì, ngay cả điệu nhảy mà anh yêu thích nhất cũng nhảy không xong. Nằm ở trên giường, thứ hiện lên trong đầu anh là nụ cười và hơi thở của Phuwin, nó khiến anh không thể ngủ được. Pond dựa vào chiếc gối mà Phuwin từng nằm, hi vọng cảm nhận được sự hiện diện của Phuwin.
Ngày nghĩ, đêm mơ. Pond mơ thấy Phuwin. Cậu chơi piano như thường lệ còn Pond thì hào hứng ngồi bên Phuwin. "Tôi muốn nói ra suy nghĩ của mình." Phuwin dừng đánh đàn, quay sang nhìn Pond. Hai người nhìn nhau. Phuwin bắt đầu từ từ lại gần Pond. Và Pond không biết tại sao, nhưng anh rất mong chờ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Cuối cùng, môi Phuwin chạm môi Pond. Pond sững người một lúc, nhưng theo bản năng muốn nói điều gì đó, anh há miệng ra, cùng lúc được thời Phuwin liền luồn lưỡi vào. Sau một hồi ngơ ngác, Pond cũng bắt đầu đáp trả lại nụ hôn của Phuwin, một tay ôm đầu phuwin, tay kia vòng qua eo cậu, cả hai cứ thế đắm chìm trong sự ngọt ngào của nhau. Bờ môi của Pond bắt đầu từ từ di chuyển xuống, yết hầu, xương quai xanh, bờ vai của Phuwin.
Đột nhiên, một giọng nói trầm đục vang lên, Pond giật mình tỉnh giấc, đó chỉ là một giấc mơ. Pond nhận ra thì hơi hoảng. Những người chưa bao giờ biết yêu như Pond thì không biết phải làm gì. Vì vậy, anh quyết định gọi Peat, anh xem anh ấy như anh trai và cha của mình. Pond cần sự giúp đỡ.
"Alo, anh Peat, em muốn hỏi một câu." Sau một hồi nhạc dài, cuống cùng cũng có người bắt máy.
"Là tôi, Fort, ông chủ của cậu, Peat ngủ rồi, cậu có chuyện gì có thể hỏi ta." Là Fort bạn trai của Peat.
Tuy rằng không phải Peat, nhưng ông chủ cũng là anh của mình, cho nên Pond quyết định đi hỏi hắn.
"Chính là, nếu một người, hắn mỗi ngày đều nhớ tới một người khác, ăn không ngon ngủ không yên, cả ngày muốn ở bên cạnh người đó, là như nào vậy?" Pond mơ hồ nói.
"Có phải là cảm giác nhớ nhung, tim đập nhanh hơn khi nhìn thấy người ấy hoặc ở gần người ấy. Có cảm thấy ghen tị khi thấy người ấy đi cùng người khác không? Ngoài ra, có muốn hôn người ấy không. Hãy nghĩ về điều đó rồi nói cho tôi biết." Fort Hỏi Pond.
Pond nhớ lại cảm giác ghen tị khi nhìn thấy cậu và cô gái khác trong lễ kỷ niệm của trường, và nhịp tim đập nhanh khi hát cùng Phuwin. Còn giấc mơ mặt đỏ tim đập vừa rồi.
"Nếu có tất cả những thứ này thì sao?" Pond thận trọng hỏi.
"Vậy xin chúc mừng, cậu yêu người đó rồi." Fort kết luận.
"Nhưng bọn họ cùng giới tính." Pond lại hỏi.
"Cậu có kì thị không,?Tôi và anh trai Peat của cậu cũng vậy, cậu sẽ ghét sẽ không thích à?. Dù sao tình yêu không phâm biệt giới tính, chỉ yêu hoặc không yêu, chỉ cần cậu yêu, thích người đó, giới tính không cản trở được đâu, hiểu chưa?. Pond." Fort soi sáng cho Pond.
"Cảm ơn ông em tôi hiểu rồi, anh có thể nghỉ ngơi ạ." Pond bắt đầu hiểu ra.
"Không có gì, nếu có vấn đề gì cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ cho cậu lời khuyên, tôi là người có kinh nghiệm." Fort đùa giỡn nói.
"Cám ơn ông chủ. Không, không phải tôi, là một người bằng hữu hỏi tôi." Pond giải thích xong lập tức cúp điện thoại.
Nửa còn lại, Peat, bị đánh thức bởi tiếng trò chuyện.
"Vừa rồi xảy ra chuyện gì, anh làm sao lại vui vẻ như vậy?." Peat nhìn Fort đài đang cười nói, hỏi.
"Không có gì, chỉ là hướng dẫn một đứa trẻ, không có gì đâu, em ngủ đi." Fort ngắn gọn giải thích, sau đó ôm lấy Peat tiếp tục ngủ.
Lúc này, Pond cuối cùng cũng hiểu được tâm tình của mình. Ghen tị, đỏ mặt, thương cảm, quan tâm, đủ loại cảm giác với Phuwin trước giờ đều xuất phát từ việc thích cậu. Anh thích Phuwin. Cũng tin rằng Phuwin cũng cảm thấy như vậy về anh.
Pond hiểu, nhưng không thể nói cho người khác biết. Nghĩ mẹ Phuwin lạ, Pond biết mình cần phải làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top