Chương 5
Em được hắn ôm ngủ đến sáng. Nói thật thì em chả muốn rời xa con dơi ngơ ngơ này nhưng vì chuyện học hành mà phải kìm nén. Em dặn lòng sau khi ra trường sẽ dính hắn không rời. Em khẽ động đậy.
"Thức rồi sao ? Sớm thế, ngủ tí nữa đi bảo bối"
"Sớm cái đầu anh. Đưa em về đi, còn đi học nữa"
"Được rồi, dậy ăn sáng rồi về nhé"
Em gật đầu. Dang tay ra muốn hắn bế, hắn luôn luôn nghe theo em. Sau khi làm đủ thứ chuyện thì cũng ra ăn sáng. Thức ăn hôm nay không phải là nội tạng người mà là những món em hay ăn. Em nhanh chóng ăn còn hắn thì cứ nhìn em rồi cười bẻn lẻn.
Hắn đưa em về, về đến thì mới 5h sáng nên đôi bạn trẻ, à không, Phuwin trẻ và Pond già tò te tú tí với nhau.
"P'Pond sắp đi ạ ?"
"Đúng thế, tôi sẽ rất nhớ em sau một tuần dài đăng đẳng"
"Em cũng nhớ anh mà ~"
Hắn cười và hôn em. Em thì đang tận hưởng những phút giây này, vì một tuần có một lần. Em cũng sẽ nhớ hắn đến khóc mất.
"6h15p rồi bảo bối, chuẩn bị đi học nào. Tôi sẽ đưa em đi nhé ?"
"Thật ạ ? Thương P'Pond nhấtttt"
Em thơm hắn vài cái rồi chạy đi thay đồ. Em bước ra và giả vờ ngã vào lòng hắn.
"Bảo bối.. có sao không ? Có bị thương không ? Có.."
"Em không saooo, em bị anh làm ngã đấy"
"Tôi ? Tôi làm gì em ?"
"Anh đẹp trai quá óoooo"
Hắn cười lớn và xoa đầu em. Hai người sau buổi hú hí thì cũng chịu đi. Em có chiếc xe đạp cà tàng nhưng thích đi bộ. Nhưng hôm nay hắn sẽ chở em.
"Bảo bối sẵn sàng chưa ?"
"Đi nào, gét gooooo"
Hai người đèo nhau đi, em hôm nay đi hơi sớm, 7h đã có mặt. Bình thường thì 7h40 mới vào lớp.
"Auuu, còn sớm. P'Pond ở lại với em tí nữa nháa"- em làm nũng với hắn
"Được, được, em đừng làm hành động đó, tôi thấy mắc cười quá"
"Người ta đáng yêu vậy mà bảo mắc cười, thôi anh đi về đi"
"Được, tôi sẽ về"
"Ơ.."
Hắn bỏ đi, em liền chạy lại ôm hắn. Giận thì giận mà bồ bỏ đi là phải ôm nó lại. Hai đứa cứ như vậy cho đến khi Joongdunk xuất hiện.
"Ya, hey bro"- Joong gọi hắn
"Cậu nói gì ?"- hắn hỏi
"P'Joong ơi, P'Pond không biết mấy cái đó đâu"
"Ủa chồng biết thằng này hả, còn thằng này là ai zậy Phú Quỉn bếu ?"- Dunk hỏi.
"Mày nói ai béoooo"- em
"Ngươi dám nói em ấy béo, ngươi đừng hòng thoát"
"Ôi anh bạn, đừng nóng thế chứ, đây là vợ tui, mình từ từ nói chuyện nhé"- Joong bao bọc Dunk lại.
Bỗng dưng hắn khựng lại. Hôn lên má em rồi nói.
"Tôi phải đi rồi, gặp sau nhé bảo bối !"
Hắn bỏ đi. Em nhìn qua thấy Joongdunk ngơ ngác chả hiểu chuyện gì.
"Ai thế Phuwin ?"- Dunk
"Ờm.. chồng sắp cưới"
"Ghê vậy shaoooooooooo"
Từ khoảnh khắc đó thì Dunk lúc nào cũng chọc em. Em kể hết với Dunk rồi nên bây giờ Dunk cứ giả giọng Pond mà chọc em.
"Tôi nhớ em quá, nhưng có điều em hơi bếu"
"Mày im điiiii, dỗiiii"
Dunk cứ mãi chọc em, làm em giận xong quay ra cười hô hố. Nết này giống ai vậy trời =))
-----------------------------------------------------------
Tan học
Em lang thang buồn hiu đi về nhà. Nằm trên giường và không có ý định dậy. Em ngủ ngon lành mà. 3h đồng hồ trôi qua, em tỉnh dậy.
"Ưm.. đói bụng quá.."
Em bước xuống giường đi tìm thức ăn. Bỗng có tiếng chuông cửa.
"Nghe rồi nghe rồi, từ từ"
Em bước ra mở cửa. Không có gì bất ngờ vì đây là thằng em họ báo đời của em.
"Hế luu anh dàa"
"Già má mày"
Đó là Gemini, em họ của em. Nó đến ngay lúc em đang nấu ăn, vậy em phải chia cho nó một phần.
"Anh, cho em ở đây vài tháng đyyy"
"Mày điên à, cho má mày thiến tao hay gì ?"
"Má đuổi em đi đó, hiuhiu, anh hong thương em hỏ"
"Thấy gê, ở thì ở đi"
Hai anh em tối ngày chí choé nhưng thương nhau lắm. Nhỏ Gem thì ế chổng mông, còn Phuwin thì cứ luyên thuyên về Pond làm Gem nóng máu mà muốn lụi anh trai mình. Em đã kể sạch sẽ mọi thứ cho Gemini nghe.
"Ây, hay chừng nào ông Pond xấu số đưa anh đi thì anh cho em theo với."
"Cũng được, mà Pond xấu số là sao ?"
"Thì tại ổng xấu số khi quen trúng anh, chắc ák wuỷ này bị mù màu ròy há há"
"Thằng cha mày Gemmmm, đứng lại"
Em rượt Gem chạy vòng vòng. Bỗng em dừng lại mà ngồi khóc.
"Ủa sao khóc zậy cha, khùng hả ?"
"Tao nhớ P'Pond..."
"Thôi nín đi. Để an ủi anh thì em sẽ đi uống trà sữa, bai anh nhaa"
Giờ em chả quan tâm trà sữa gì cả, em nhớ Pond của em. Em nằm đó khóc, ôm cái áo của hắn ngửi. Em mong tuần này mau kết thúc để được gặp hắn, em nhớ hoàng tử của em lắm rồi.
-----------------------------------------------------------
"Đem ra ngoài ! "
"Đế Vương nên ăn một chút đi ạ"
"Ngươi chán sống à ?"
"T-thần.."
"Cút !"
Tên ác quỷ bỏ đi, hắn cũng đang nhớ em đến phát điên, muốn đến bên em nhưng phải ở nơi này xử lý đủ thứ chuyện. Hãy nhấn F để giải cúu Pond =)
-----------------------------------------------------------
Mọi người đọc Fic vui vẻ náa 💞
Tui bị deadline rượt xấp mặt rồi hmu hmu )=
Hết chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top