Chương 10
Hôm nay Phuwin phải chăm sóc Fourth. Vì Gemini được xem như là 'Phò mã' ở đây. Sáng sớm thì hắn và Gemini đã ra ngoài.
"P'Phuwin ~"
"Sao thế ? Khó chịu ở đâu à ?"
"Dạ hong, em đói"
"Đợi tí anh đi nấu ăn cho em nhé"
"Dạ"
Trong lúc em đang nấu ăn thì Fourth ra sau vườn chơi. Nhóc hơi ngốc nhưng hiểu chuyện lắm, không dám làm phiền em.
"N'Fourth, em vào ăn đi này"
"Dạ P' đợi em chút"
Nhóc Fourth chạy vào và đưa cho em một cái kẹo. Em cười tít mắt vì Fourth quá đổi đáng iu.
"Chán quá đi"
Em không đói, em cứ nằm dài ra mà đợi chờ đến dài cả cổ. Trong những lúc như thế này thì em nên nở một nụ cười tự tin =)
"P'Phuwin có muốn đi chơi với em hong zạ"
"Đi đâu cơ ?"
Fourth nắm tay em kéo đi. Fourth đưa em đến một cánh đồng nhỏ. Cánh đồng này có thể giúp người khác sinh ảo giác do mùi hương của những loài hoa dại mọc ở đây. Nhưng trước giờ chưa có ác quỷ nào bị ảo giác và Fourth cũng không ngoại lệ.
"P'Phuwin nhớ P'Pond thì hãy cầu nguyện đi, sẽ gặp được P'Pond ạ"
"Em nói thật sao ?"
"Dạ, em cũng sẽ cầu nguyện"
Cả hai cầu nguyện. Lát sau, xung quanh em toàn là sương mù, em chẳng thấy Fourth đâu nữa. Từ trong đám khói ấy, hình bóng thân quen hiện ra. Em đưa tay về phía người ấy.
"P'Pond"
"Ngươi là ai ?"
"Anh không nhớ em sao ? Em là Phuwin đây"
"Ta không biết, rốt cuộc ngươi là ai ?"
"Đừng đùa chứ P'Pond"
"Mạo phạm, tên ta mà cũng dám gọi"
Hắn tát em một cái rõ đau. Em như chết lặng, em sốc lắm, người em yêu không nhận ra em. Em khóc, giọt nước mắt rơi xuống, em ngã quỵ xuống, nằm ở đấy và không mở mắt nổi.
-----------------------------------------------------------
"P'PHUWIN"
"P' sao thế ? Đừng làm em sợ, hic"
"Phải đi tìm P'Pond, đúng rồi, phải đi tìm"
Fourth chạy đi tìm hắn. Nhóc nhỏ mù đường ấy sao mà tìm được. Nhóc bị một số ác quỷ bắt đi.
"Cũng xinh đẹp ấy nhỉ, tiểu ác quỷ trắng trẻo"
"Chồng ơi, cứu Fourth...hicc"
Một lão ác quỷ nhận ra Fourth không phải ác quỷ thường. Lão tá hỏa khi thấy sợi dây chuyền khắc tên hoàng tộc. Lão nhất định phải cứu Fourth.
"C-cảm ơn ông"
"Đi nào, tôi đưa ngài bỏ trốn"
Thành công trốn đi nhưng để tìm được hắn là một điều khó khăn.
-----------------------------------------------------------
"Bố...mẹ"
"Phuwin dậy nào, con đừng ngủ nữa"
"C-con còn phải đợi P'Pond..."
"Hắn không có thật, Phuwin ngoan, quên hắn đi con, quên đi, nghe lời mẹ quên đi"
"Không đúng, P'Pond nói yêu con mà, anh ấy có thật"
"Mày không nghe lời tao sao ? Thằng đó hơn bố mẹ của mày sao ? Hả !?"
"Các người không phải bố mẹ của tôi"
Hai người ấy bóp cổ em. Em khó thở và dần dần mất ý thức. Em muốn hắn đến cứu em ngay lúc này.
"P'Pond....đừng..bỏ em"
"Anh hứa... không bỏ...em rồi mà, P'Pond... không được....t-thất.. hứa"
Cơn ảo giác càng ngày càng mạnh, làm em chao đảo. Em sắp không chịu nổi rồi...
-----------------------------------------------------------
Mọi người đọc Fic vui vẻ náa 💞
Nay buồn tí
Hết chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top