Chương 1

Phuwin Tangsakyuen là một cậu nhóc sinh viên năm nhất với thành tích vượt trội và vẻ ngoài ưa nhìn, em đã lấy đi biết bao con tim lạnh lẽo giữa ngôi trường cô đơn. Tuy vậy, nhưng em chẳng lemỏn, em vô cùng hoà đồng với mọi người. Các đàn anh, chị khối trên cứ bị em thao túng tâm lý, làm cho trái tim đập bịch bịch. Em có một người bạn thân- Dunk Natachai.

Một buổi sáng đẹp trời, bầu trời hôm nay đen thui và sấm chớp giật đùng đùng như cười vào mặt em vì bị ăn cớm chó ngập mồm từ vị trí của Dunk và người yêu của cậu ta. Anh ta là Chung A Chẻn à nhầm Joong Archen, một đàn anh ưu tú khối trên.

"Dunk há miệng ra nào"-Joong
"Aaaaa..."

Chả hiểu kiểu gì, trời sắp mưa, lạnh thấy mồ mà Chung Đăng cứ bón kem cho nhau ăn. Phuwin tủi thân bỏ về nhà.

"Dunk là đồ đáng ghéccc, đồ mê trai bỏ bạnn. Dunk là đồ tồyyy..."

Phuwin cằn nhằn suốt quãng đường về nhà mình. Bỗng dưng, bên cạnh em có một con dơi đen thùi lùi nhìn thẳng vào em. Dù không để ý lắm nhưng nó khiến em thấy lạnh sống lưng. Em quyết định bỏ qua mọi thứ, đi về nhà và giải quyết nỗi buồn.

"Phùuu, về tới nhà rồi. Hôm nay là ngày gì mà ngộ thế không biết. Thôi kệ đi, đi tắm đãaa"

Phuwin bước vào nhà tắm. Thả mình xuống bồn, tận hưởng làn nước ấm nóng. Gần 1h đồng hồ tắm cùng chú Zịt zàng thì Phuwin cảm thấy mệt. Em đi ra mà chỉ quấn chiếc khăn để che thứ cần che. Vừa bước ra thì nguyên một con dơi chà bá đối diện mặt em.

"Áaaaa, cái gì zayyy. Chời ơi cú tui cú tui cú tui chời ơi"

Em nhìn kĩ con dơi, sao nó giống con dơi nhìn em ngoài đường ấy nhỉ ? Phuwin bỏ qua mọi thắc mắc, dơi nào mà chả là dơi. Em ngắm con dơi ít lâu.

"Ê dơi, có phải mày thấy tao đẹp trai quá nên đi theo đúng khongg ? Tao biết mà, đến một con dơi còn không chịu nổi vẻ đẹp của tao nữa. Thật là ngại quá đyy hí hí."

Vừa lúc ấy, mưa như trút, cơn mưa này có vẻ lớn. Em đang hí hửng vừa nấu ăn vừa hát hò thì con mẹ dơi nhảy vào chảo dầu. Phuwin hỏn lọn lấy con dơi ra làm tay bị phỏng. Mà con dơi này nó bị què một giò chứ không chết. Phuwin lấy miếng băng gạt nhỏ quấn chân cho con dơi.

"Mày bị khùng à, nhảy vô chảo chi zậy. Hay thấy tao quá đẹp trai nên muốn dâng hiến mạng sống cho tao ăn à ?"

Do trời mưa nên Phuwin thương tình cho con dơi ở ké, chứ bình thường thì đéo, đéo, đéo và đéo :))

Ăn uống no say, Phuwin quyết định đánh một giấc say sưa. Say sưa đến mức con dơi xàm sở mà chả biết. Con dơi ngu ngục nhảy vào chảo dầu lúc nảy tự nhiên biến thành một chàng trai cao to đen hôi =)

Hắn- con dơi. Hắn là ác quỷ đến từ xứ sở PPW. Hắn là lãnh chúa của nơi đấy. Người dân, à không, ác quỷ nơi đây, già trẻ lớn bé đều tôn sùng hắn và gọi hắn là đế vương. Đế Vương này đi đánh trận mà xém chết lâm sàng nên biến thành dơi trốn ở thế giới loài người.

Hắn đang lang thang bay vòng vòng khắp nơi thì thấy em. Quả thật con dơi này nó bị em làm cho chái tym hoá đá. Hắn đã cân nhắc việc mọi tay sai kêu hắn lập đế hậu. Hắn chả ưng mắt ai, nhưng bây giờ thì hắn hứng thú với em.

"Em thật đẹp !"

Hắn lấy tay sờ lên gương mặt của em, miệng thì thốt lên câu khen ngợi. Hắn thấy em ngủ ngon lành nên không đánh thức mà nhảy lên giường nằm cùng cậu. Chưa đầy 5 phút, hắn bê em nằm lên tay hắn, ôm ngủ luôn. Em ngủ như chết, không biết trời trăng mây gió gì hết, bị người ta lợi dụng mà còn cười mỉm trong giấc ngủ.

Phuwin thức dậy, tay chân chẳng cử động được. Em quay qua, thấy một gã đàn ông nằm cùng mình. Em bắt đầu hoảng sợ, cả người run lên vì tưởng mình bị cưỡng hiếp.

"Thả tôi raaaaaaaaa"

Hắn từ từ mở mắt, hắn ngẩn đầu sang nhìn em. Đập vào mắt hắn là vẻ sợ sệt và đôi mắt ướt đẫm của em. Hắn đỡ em ngồi dậy, ngồi trên người hắn và đối hiện với hắn. Em cảm thấy ngại, cả mặt em đỏ lên vì... khoảng cách quá gần rồi.

"Sao em khóc ?"

Em ngập nhừng...

"Anh là ai thế ? Tôi trông anh quen lắm"

"Tôi là Pond Naravit, có lẽ em đã nghe qua"

"Khoan đã, Pond Naravit sao ? Tôi thấy quen quen thì phải"

Em ngẫm nghĩ và bất ngờ la lên.

"A-anh...anh.. là ác quỷ à ?"

"Đúng vậy, bảo bối"

"Trong tiểu thuyết nói anh đã chết mà. S-sao anh ở đây ? Còn ôm tôi ngủ nữa ? Anh nói dối đúng không ? Tôi không tin anh có thật đâuu"

"Tôi không có thật vậy ai đang ông eo em nhỉ ? Tôi biến thành dơi và vô tình tới đây"

"Anh là con dơi ????"

"Đúng thế, bé yêu"

"Gì chứ ? Yêu cái đầu anh á"

"Trước sau gì em cũng là của tôi, một ngày nào đó tôi sẽ đưa em đến thế giới của tôi. Cho nên bây giờ, đừng sợ và ngủ một giấc nữa"

"Òoo, anh ngủ luôn hỏoo"

"Đương nhiên rồi bảo bối"

Hắn và em ôm nhau ngủ đến sáng.
-----------------------------------------------------------
"Dậy nào, bé conn"

"Ưmm..."

"Dậy trước khi tôi manh động"

Em muốn xem mạnh động của hắn là gì nên cứ nằm lì ra. Đột nhiên, hắn đè em và hôn em, hắn mút thật mạnh môi em khiến em kêu lên.

"Aaaa, dậy rồi dậy rồi, buông em raa"

"Lần sau không đơn giản như vậy đâu cục cưng"

"Nào, em mau đi vệ sinh rồi xuống ăn sáng nào"

"Em có thể gọi anh là P'Pond hongg ?"

"Nếu đó là điều bảo bối muốn thì tôi sẳn lòng"

"Auuu, p'Ponddd"

"Có chuyện gì với em à, bảo bối ?"

"Anh đừng gọi em như thế, em ngại"

"Không cần phải ngại, đó là điều hiển nhiên. Giờ thì mau lên nếu em không muốn trễ học."
-----------------------------------------------------------
Một buổi sáng thật nhẹ nhàng và sâu lắng. Ai lại nghĩ họ vừa gặp nhau hôm qua ? Hắn liệu có thật lòng với em hay chỉ hứng thú nhất thời ?

Từ từ rồi biết haa :33
Hết chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top