nhớ ăn no, nhớ mặc ấm.
Nhớ ăn no, nhớ mặc ấm đừng để đau ốm
Ai sẽ lo cho anh ?
một tuần, phuwin quyết định sử dụng một tuần cuối cùng để ở bên pond.
người mà em từng yêu đến chết đi sống lại.
hai tiếng sau pond mới về nhà.
anh mở cửa, căn nhà vẫn thế. chỉ là anh cảm thấy nó dần dần trở nên trống vắng hơn mà thôi.
" phuwin ? "
anh gọi em; đáng lẽ nếu anh về em sẽ chạy ngay ra đón cơ mà ? anh cảm thấy lạ, cảm giác nhói từ đâu lại xuất hiện.
rõ ràng anh không yêu em, anh đã yêu người khác nhưng lại không muốn chia tay em. vì sao lại thế ? tình cảm dư thừa đọng lại nơi trái tim cùng linh hồn già cỗi và đơn côi ư ? có lẽ thế.
cũng vì lí do trên, anh chọn là kẻ khốn nạn. anh ngoại tình.
" anh về rồi ạ ? "
em trả lời, vẫn là chất giọng ngọt ngào và ấm áp ấy.
khi nghe thấy em trả lời, anh mới yên tâm hơn phần nào. chẳng biết vì sao lại lo lắng, chẳng biết tại sao lại an lòng.
cũng chỉ là thế, tình yêu dư thừa.
" ừm, anh mới về "
" vậy anh vào thay đồ đi, em đang nấu dở cơm "
phuwin không ra đón, em nói vọng từ trong bếp ra.
anh thấy lạ, sao em lại chẳng đón ? làm ơn, hay em biết anh vụng trộm đằng sau em thì sao ?
anh sợ em đau lòng, sợ em phải khóc vì chuyện này nhưng anh bị điên sao ? anh dám làm mà còn sợ em khóc, đáng lẽ anh phải biết rồi chứ.
— 1 tuần.
và ấy thế, một tuần cứ thế trôi qua trong căn nhà ngày càng trống vắng.
đêm ngày cuối cùng, khi pond đã say giấc em quyết định thu gọn đồ đạc để chuyển đi.
" mey .. mey chờ anh "
anh gọi tên ai đó trong giấc mơ, lòng em đau nhưng không thể khóc.
vali đã dọn sạch đồ, em chuẩn bị rời đi.
phuwin nhìn pond lưu luyến, nhẹ nhàng hôn lên trán anh. một cái cuối cùng.
lúc định rời đi, đột nhiên anh kéo tay em lại.
" em định đi đâu ? "
pond đã tỉnh, từ rất lâu rồi. anh muốn xem em làm gì nhưng ai ngờ em định rời xa anh.
" em ... "
phuwin đảo mắt, thở hắt.
" anh không yêu em nữa "
em ngập ngừng.
" anh gọi tên ai khác trong mơ "
pond khựng lại, đừng em ơi ! đừng xa anh mà, xin em hãy ở lại tên khốn nạn như anh dù chỉ một lần nữa mà thôi.
" phuwin ! "
anh siết chặt tay em, mong mỏi em đừng rời xa anh.
" làm ơn.. anh sẽ thay đổi mà "
pond cố gắng nhưng cuối cùng phuwin cũng chỉ hất tay anh và bước đi.
" không .. không "
thì ra em đã biết từ lâu, biết rằng anh ngoại tình.
em đi rồi, bỏ lại hắn.
" nhớ chăm sóc cho bản thân khi không còn em "
phuwin nói rồi chính thức xoay lưng đi.
— HOÀN CHƯƠNG 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top