2. sức nóng của mặt trời
Lần này, nội dung ticket chỉ ghi.
Cứu với!!
Phuwin thở hắt ra rồi nhấc máy gọi cho người mà cậu đoán chắc đang khủng hoảng vì một cái lỗi "anh - không - biết - tự - dưng - nó - thế."
"Bộ phận kinh doanh sản phẩm, Pond Naravit nghe." giọng nói trầm quen thuộc nhanh chóng trả lời.
"Làm như tên em không hiện trên điện thoại ấy. Lần nào cũng nghe anh chào giới thiệu cả." Phuwin chọc anh vì câu chào "chuẩn dân sale".
"Em không biết được đâu. Đúng một lần sếp tổng gọi anh bằng điện thoại của người khác. Nên giờ anh chừa luôn. Cứ cẩn thận chào hỏi vẫn hơn." Pond giải thích, ngữ khí cũng trở nên thoải mái hơn. " Mừng là em đã gọi. Anh nghi lần này anh làm hư máy thật rồi."
Giọng anh nghe như khóc đến nơi, Phuwin thở dài, biết là khổ nhưng giọng tội thế này cậu cũng không nỡ. "Anh bình tình. Nói em nghe anh gặp vấn đề gì?", cậu mau chóng truy cập vào máy tính của Pond.
Phần mềm truy cập từ xa báo lỗi không truy cập được, cùng lúc Pond đáp. "Máy anh không khởi động lên được."
Não Phuwin bắt đầu chạy số. "Không lên được luôn á." Lạ thật. Phuwin không thể hiểu nổi. "Ý là, anh cắm dây chưa á?"
"Anh cũng không có tệ tới vậy đâu nha." Pond tỏ ý dỗi khi bị hỏi, làm Phuwin bật cười.
"Dây điện cắm đầy đủ. Máy khởi động được cái màn hình đầu tiên, tới đoạn nhấn Esc để hiện ra Menu đồ á, xong cái máy đứng..đơ luôn. Anh thử đi thử lại ba lần rồi."
Shit thiệt chứ. Nghe như là ổ cứng cuối cùng cũng chịu hết nổi là tử trận rồi. Phuwin nhận ra bản duyệt của yêu cầu mua máy mới cho Pond vừa được gửi lại vào hộp thư của cậu, sau rất nhiều tuần tranh đấu của Tay Tawan, vì sếp cậu cho rằng không nên phí tiền cho người khét tiếng vì phá đồ. Phuwin đã giải thích với sếp rằng máy mới mà cậu yêu cầu cấu hình mạnh, hệ điều hành mới - nên sẽ giảm thiểu rất nhiều về việc cần hỗ trợ của Pond; đó là kết luận Phuwin rút ra được sau vài tuần đầu tiên làm việc, vì danh tiếng chiến binh phá đồ nên những thiết bị cũ hay cùi bắt nhất mọi người đều tống cho Pond, khiến cho cái máy tính hay hỏng của anh chàng càng xi cà que hơn.
Tay Tawan cũng mới duyệt cách đây vài hôm. Phuwin đang chuẩn bị giấy tờ để đặt hàng nhưng vẫn chưa sắp xếp được thời gian.
"Em hiểu rồi. Chắc để em lên chỗ anh kiểm tra thử xem có thể sửa được không." Phuwin không còn lựa chọn nào, chỉ có thể thân chinh tới kiểm tra trực tiếp. Nếu như ổ cứng chưa ngủm hẳn thì cậu có thể hồi sinh cho nó sống thêm ít hôm nữa cho đến khi mua được máy mới. Nếu muốn có máy sớm để lắp đặt, cậu có thể giải thích với Tay Tawan để xin được duyệt ship gấp cũng như được lắp đặt sớm.
"Em đúng là ân nhân cứu mạng của anh." Pond cảm thán. "Anh ở tầng bốn. Dãy cuối cùng. Bàn anh ở cạnh cửa sổ nha."
Phuwin mang hết tất cả các dụng cụ - bao gồm chìa khóa vạn năng cùng ổ đĩa cứng chứa hàng tá chương trình diagnostic (phần mềm dùng để chuẩn đoán các lỗi của máy tính và tìm ra hướng khắc phục cho lỗi đó) - rồi rời khỏi tầng làm việc của mình (lần đầu tiên trong suốt 6 tuần làm việc) để lên tầng bốn nơi có người đang héo mòn đợi cậu.
Phuwin nhìn thấy bàn làm việc của Pond, chiếc ghế tựa lưng bị xoay lại che mất người đang ngồi. (và Phuwin thấy thật bất công khi ghế ngồi của team cậu quá khác biệt với phòng kinh doanh). Đúng như lời Pond nói, máy của anh đứng cứng ngắc ở màn hình khởi động, thanh tải cứ chạy nhưng không có dấu hiệu ngừng lại, giống như chú hamster miệt mài trên chiếc vòng chạy không có điểm dừng.
Phuwin không kiềm được mà buông tiếng thở dài chán nản, chiếc ghế đang đối lưng với cậu ngay lập tức quay lại. Pond nhanh chóng đứng lên để chào, và Phuwin lần đầu tiên được diện kiến người đàn ông cậu nói chuyện mỗi ngày.
Phuwin đã không nhận ra, cho đến tận giây phút này, cậu đã tự xây dựng một hình ảnh của Pond trong đầu. Cậu mặc định anh có chút mập mạp, tuổi cỡ lầm ba mươi mấy bốn chục, tóc hơi hói một tí, đeo kính, là một người vui vẻ, luôn tươi cười với mọi người và khi cười mắt sẽ nhăn túm lại.
Pond của thực tế quả thực có nụ cười tỏa sáng rạng rỡ, cũng có đeo kính, nhưng cậu chỉ đúng đến đó mà thôi.
Pond trông cực kì nóng bỏng.
Anh cao, dáng người chuẩn như người mẫu. Bờ vai rộng lớn. Đôi chân dài miên man. Bàn tay to. Cổ cao, trắng mịn. Cùng mái tóc mềm mại được cắt kiểu và nhuộm màu nâu nhạt. Mắt kính tròng lớn không gọng khiến anh trông vừa có chút nghiêm túc vừa có chút gì đó phá cách tự do, trông rất thu hút.
Pond có lẽ chỉ lớn hơn Phuwin vài tuổi thôi. Những tưởng tưởng trước đây về Pond của Phuwin bể nát, vỡ vụn vì nụ cười cuốn hút (hơn cả trọng lực trái đất) khi anh chào cậu.
"Em chắc hẳn là Phuwin." Pond mở lời, và ôi đcm thiên địa thánh thần ơi cái giọng nói của anh còn trầm hơn khi nghe trực tiếp, trầm vang và gợi cảm đến chết đi được. Anh đưa tay ra chào, và Phuwin bắt lấy nó như robot được lập trình sẵn, cố gắng giữ bản thân không lăn đùng ra đất khi những ngón tay mạnh mẽ của anh siết lấy tay cậu.
"Dạ." Phuwin lém lỉnh đáp lại. "Chào anh, rất vui vì,ừmm, cuối cùng cũng được gặp anh ạ."
Vẫn là tiếng cười quen thuộc từ Pond, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt siêu cấp đẹp trai của anh ta lại hoàn toàn mới mẻ đối với Phuwin. Khiến cậu tự động mỉm cười đáp lại, bàn tay vẫn còn nắm chặt lấy tay Pond thay vì rút ra một cách vụng về như mọi khi.
"À, cậu chính là chuyên gia công nghệ nổi tiếng đó sao." Một giọng nói khác đột ngột vang lên khiến Phuwin giật mình. Khi cậu ngước lên nhìn thì thấy một chàng trai trẻ nhỏ con hơn đang ngồi ở ngăn làm việc kế bên, ngả người ra sau ghế để nhìn nhìn qua phía bàn của Pond. "Tụi anh đã bắt đầu nghĩ Nara đã bịa ra cậu đấy." Đôi mắt của anh ta nhìn Phuwin đánh giá hơn nhiều so với ánh mắt của Pond khi nhìn cậu. "Trời thần, cậu chỉ là một đứa trẻ."
Má Phuwin đỏ bừng, nụ cười lịch sự trên môi tắt ngúm. "Em 22 tuổi rồi," cậu không thích bị người khác coi là trẻ con.
Pond bật cười, tiếng cười trầm vang khiến hai má Phuwin nóng bừng bừng. "À, đừng giận," anh nói, rất tự nhiên vỗ nhẹ lên vai Phuwin. "JJ thường xuyên nói nhưng không nghĩ kĩ. Nhưng cậu ta không có ý gì xấu đâu."
Nụ cười của anh khiến Phuwin choáng ngợp, và phải cố hết sức để giữ đôi chân đứng vững. Điều này không ổn, một chút cũng không. "Kể từ khi Phuwin bắt đầu đến công ty đến giờ, anh đã dành nhiều thời gian hơn cho công việc thực sự thay vì chờ IT sửa máy, nên anh không quan tâm em trẻ tuổi thế nào. Anh thực sự rất quý em." Anh nói xong thì bỏ tay ra khỏi vai Phuwin. Phuwin cảm giác hơi ấm từ tay anh tan biến một cách nhanh chóng, thấy vai mình đột nhiên có chút lạnh lẽo. "Vậy em nghĩ sao, siêu nhân công nghệ? Ca này có thể cứu được không?"
Ừ đúng. Lí do cậu có mặt ở đây. "Em sẽ cố hết sức." Phuwin đáp. "Nếu anh không phiền thì cho em...?" Cậu chỉ vào ghế ngồi của Pond.
"À, chắc rồi. Em cứ thoải mái đi." Pond vươn tay ra chỉ về phía ghế như một cận thần đang cúi đầu chào hoàng tử, và Phuwin cố gắng không cười như một thằng ngốc khi kéo lấy ghế ngồi xuống. Không chỉ trông cực kỳ đẹp trai nóng bỏng, Pond còn rất dễ thương, và Phuwin phải cố hết sức để giữ sự chuyên nghiệp nơi chốn công sở mà không la hét như một fan cuồng khi đứng trước người mình yêu thích.
Cậu cắm USB, hard reset lại máy tính rồi vào menu khởi động. Đang tập trung vào màn hình máy tính thì Phuwin đột nhiên cảm thấy có hơi ấm phủ trên vai phải của mình. Pond chống một tay lên bàn, cúi người ghét sát bên cậu, ánh mắt tò mò nhìn chăm chú vào màn hình. Bất ngờ với sự tiếp xúc gần gũi của Pond, Phuwin trượt tay bấm tiếp tục khởi động mặc định của máy mà quên không điều chỉnh về USB. Cậu khẽ chửi thầm một tiếng rồi nhấn khởi động lại máy.
"Ôi không, anh lại làm sai cái gì rồi, đúng không?" Pond thấy vẻ mặt Phuwin Phuwin không vui liền hỏi, nhưng giọng lại nhỏ xíu như đang tự nói với bản thân. "Anh sẽ... đi lại chỗ kia, không phiền em làm nữa." Nói xong Pond với tay qua đầu Phuwin để lấy món đồ được để trên kệ sách cao. Khoảng cách gần gũi giúp cậu cảm nhận được mùi cologne nam tính của anh, cũng như bắt trọn được hình ảnh bờ ngực nam tính ẩn phía sau chiếc sơ mi trắng. Và rồi Pond rời đi, sải những bước dài rồi nhanh chóng khuất sau cánh cửa phòng họp phía đối diện. Phuwin nhìn theo Pond mà không quay ghế lại, ngắm nhìn đôi chân dài thẳng tắp được tôn lên bởi chiếc quần tây xám ôm sát và bờ mông nhỏ săn chắc ở dưới gấu áo vest.
Phuwin cắn mạnh vào môi dưới, cố gắng dứt ánh mắt khỏi Pond và tập trung trở lại công việc. Cậu có thể suy nghĩ về chuyện đó sau.
ₓ˚. ୭ ˚○◦˚.˚◦○˚ ୧ .˚ₓ
Sau 45 phút vật lộn và tìm đủ mọi cách, Phuwin buộc phải thừa nhận rằng ổ cứng và máy tính của Pond đã "chết hẳn", "không còn cách nào cứu chữa". May mà cậu đã chuẩn bị trước, giấy tờ mua máy mới cũng đã xong xuôi một nửa.
Phuwin tắt nguồn chiếc máy tính giờ chính thức trở thành cục gạch vô dụng, thu dọn đồ đạc rồi đi tìm Pond. Cậu gõ cửa phòng họp và ngay lập tức bước vào khi thấy anh ra hiệu.
Pond đang đứng tựa người vào bàn họp, hai tay chống xuống bàn, giấy tờ và ghi chú vương vãi xung quanh anh, sau tai còn kẹp một cây bút. Phuwin nhận ra anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó thì một giọng nói lạ vang lên khắp phòng họp.
"Nghe này, Naravit, tôi có rất nhiều lựa chọn—"
"Mọi người đều hiểu điều đó, Bright. Nhưng chúng ta đã hoãn hẹn với khách hàng ba lần rồi, tôi sợ rằng nếu có thêm một lần nữa thì chúng ta sẽ mất họ. Này, nếu cậu quá bận, có ai khác ở dưới đó có thể thay thế không?"
Đầu dây bên kia vang tiếng thở dài đầy khổ sở. "Tôi sẽ hỏi thăm xung quanh và báo lại cho anh."
"Cảm ơn cậu." Pond với tay tắt cuộc gọi, Phuwin tranh thủ ngắm nhìn dáng người cao lớn, đường nét cơ thể hoàn hảo của anh. Anh quay sang nhìn Phuwin, "Trời ơi, xin đừng để anh yêu cầu Bộ phận Triển khai thực sự, em biết đấy, làm đúng công việc của họ." Anh vừa nói vừa cười, thể hiện ý đang đùa. Phuwin cười đáp lại một cách yếu ớt, dù sao cậu cũng không thể không phản ứng lại với sự đùa giỡn của Pond. "Mọi chuyện sao rồi? Em đã sửa được chưa?"
Phuwin dựa người vào khung cửa, hai tay vô thức khoanh trước ngực. "Em có cho anh một tin tốt và một tin xấu," gương mặt của Pond như chảy dài trước câu thông báo của Phuwin . "Tin xấu là, nó đã chết. Ổ cứng bị hỏng. Anh sẽ không có máy tính cho đến khi em mua được một cái mới cho anh."
"Chết tiệt." Pond rên rỉ. "Anh đã làm gì mà cái máy nó thành ra như vậy?"
Phuwin chớp mắt nhìn anh, dịu giọng nói. "Thực ra đó không phải lỗi của anh, mặc dù mọi người hay đùa như vậy." Pond ngước nhìn cậu, trông anh rất ngạc nhiên, và Phuwin thầm nghĩ, không biết liệu Pond có thực sự tin hoàn toàn vào những lời đùa cợt đấy, rằng anh là "thủ phạm" của mọi lỗi máy tính hay không. "Máy tính của anh nằm trong top những chiếc máy cổ nhất của công ty, và em đã phát hiện ra ổ cứng có vấn đề ngay từ tuần đầu em làm việc. Thật ra, chuyện nó hỏng là điều sớm muộn thôi, không thể khắc phục được nữa." Phuwin mỉm cười rồi nói tiếp." Nên tin tốt chính là - em đã lường trước được điều này, nên đã xin cấp trên duyệt mua máy mới cho anh. Hôm nay em sẽ đặt hàng, và máy mới sẽ được giao ngay ngày mai. Như vậy, chậm nhất là sáng thứ năm anh sẽ có máy tính để làm việc."
Pond sững sờ nhìn cậu. "Em quả là người hùng của anh." Pond thì thầm. Phuwin bật cười, cảm thấy hai má nóng bừng. "Ồ, còn dữ liệu của anh thì sao? Những dự án của anh?"
Phuwin lắc đầu cười. "Đừng lo, mọi thứ đều đã được sao lưu," Cậu nói. "Đó là lý do tại sao chúng ta có mạng nội bộ. Tất cả đều được lưu trữ ở đó."
Pond huýt sáo, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. "Chết tiệt, đỉnh quá! Cho anh ôm em một cái nhé? Có vấn đề gì không?'"
Dù tiếng trái tim đập thình thịch vang bên tai, Phuwin vẫn cố gắng giữ giọng mình thật bình tĩnh và nói, "Được thôi." Và Pond đã làm đúng như vậy, sải bước băng qua phòng và vòng tay ôm chầm lấy vai Phuwin. Phuwin vùi mặt vào chiếc áo vest mềm mại của Pond, hai tay choàng qua ôm lấy vai anh, tận hưởng khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng tuyệt vời này, cảm nhận hơi ấm, mùi hương, và cơ thể săn chắc của Pond.
Khoảnh khắc ấy trôi qua quá nhanh, Pond vỗ nhẹ lên vai Phuwin rồi buông ra. "Anh quay lại chỗ bàn làm việc đây," Anh nói. "Cập nhật cho anh biết tình hình nhé?"
Phuwin coi đó là lời chào tạm biệt của hai người, cậu cũng cần quay trở lại bàn làm việc của mình để đặt hàng ngay lập tức. "Vâng, có gì em sẽ báo anh biết," Cậu xác nhận lần nữa, và nhận được một cái vỗ vai ấm áp cùng một nụ cười rạng rỡ trước khi anh rời đi.
Phuwin nhanh chóng lấy điện thoại ra trước khi cậu bước xuống cầu thang tầng đầu tiên.
Phuw1n → p' Dunk dễ thương
Phuw1n
Tối nay đi shopping với em đi
P'Dunk trả lời ngay khi cậu vừa ngồi xuống bàn và bắt đầu tìm giấy yêu cầu mua hàng cho Pond.
P' Dunk
Luôn sẵn sàng chi tiền. Sao vậy, có chuyện gì à?
Phuw1n
Anh biết anh nhân viên bán hàng mà em luôn phàn nàn không? Hôm nay em gặp ảnh nè. Anh đoán được không, ảnh nóng bỏng kinh khủng.
Phuwin bỏ qua việc trả lời tiếp câu hỏi của Dunk. Cậu đã tìm thấy tờ giấy mình muốn, xem lại một lần nữa để chắc chắn mình không quên gì, rồi nhấc điện thoại lên gọi cho Tay Tawan và giải thích rằng cậu cần sự cho phép của anh để đặt hàng giao hàng qua đêm. Sau khi nhận được sự đồng ý của Tay Tawan, Phuwin ngay lại tiếp tục giải đáp thắc mắc cho anh bạn cùng nhà.
P'Dunk
Nóng bỏng cỡ nào? Thang điểm mấy?
Phuwin mỉm cười, cảm thấy ấm áp khi nhớ lại nụ cười, cái bắt tay và vòng tay ấm áp của Pond
Phuw1n
Nóng bỏng cỡ trói - em - lên - bàn - và - cho - em - lên - đỉnh - đi - anh
Cỡ đó đấy
Phuwin nhanh chóng đặt hàng, chọn giao hàng qua đêm và thanh toán bằng tài khoản công ty.
P' Dunk
Chết tiệt, bất ngờ vãi. Mà tại sao chúng ta cần đi mua sắm đồ vậy?
Phuw1n
Bởi vì nếu có dù chỉ là một chút cơ hội để gặp lại anh ấy, em cần phải ăn mặc đẹp hơn. Em muốn anh ấy phải mê mẩn em. Mấy chiếc quần tây cũ rích, rộng thùng thình mua ở cửa hàng đồ cũ sẽ không thể giúp em làm được chuyện đó.
Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, Phuwin không đủ khả năng để mua quần áo công sở mới chất lượng, vì vậy cậu đã mua đồ cũ. Nhưng giờ đây cậu đã nhận được tiền lương kha khá rồi, Phuwin có thể chi tiêu một chút cho vẻ ngoài của mình. Nếu Pond có hứng thú với đàn ông, Phuwin sẽ khiến anh chú ý đến cậu.
P' Dunk
Hiểu rồi. Khi nào về đến nhà thì nhắn cho anh rồi mình cùng đi.
Phuw1n
P' Dunk tuyệt vời nhất trần đời :*
(còn tiếp)
Pond sáu múi (/▽\)(/▽\)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top