9
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm chiếu qua ô cửa, mang theo bầu không khí mát lành. Phuwin thức dậy từ rất sớm, nhưng tâm trạng vẫn nặng trĩu. Cậu đã suy nghĩ cả đêm về tin nhắn của Pond, không biết đối phương có thật sự nghiêm túc hay chỉ đang đùa giỡn.
Phuwin thở dài, bước xuống giường và chuẩn bị sẵn sàng cho buổi học. Cậu tự nhủ rằng Pond có thể đã quên chuyện đó rồi, hoặc chỉ nói cho vui. Dẫu vậy, ý nghĩ về việc Pond xuất hiện trước cổng nhà cậu lại khiến tim cậu đập nhanh hơn.
Bên phía Pond
Pond ngáp dài, đội mũ bảo hiểm và nổ máy xe. Thường ngày, cậu chẳng bao giờ rời khỏi nhà sớm như vậy, nhưng hôm nay là ngoại lệ.
"Tôi muốn xem cậu sẽ phản ứng thế nào, mèo con." Pond cười khẽ, tăng tốc lao ra đường.
Chưa đến 15 phút, Pond đã có mặt trước cổng nhà Phuwin. Cánh cổng lớn im lìm như thể mọi người bên trong vẫn còn ngủ. Pond dựa vào xe, lấy điện thoại ra nhắn tin:
Pond: "Tôi đang ở trước cổng nhà cậu. Ra nhanh lên."
Phuwin vừa chuẩn bị xong thì điện thoại rung lên. Cậu nhíu mày, mở ra xem và gần như đứng hình khi thấy tin nhắn của Pond.
"Cậu ta thật sự đến sao?" Phuwin lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào màn hình.
Cậu vội vàng bước ra ngoài. Khi cánh cổng mở, hình ảnh Pond tựa vào xe, ánh mắt lười biếng nhìn cậu, hiện lên rõ ràng.
"Cậu... thật sự đến?" Phuwin hỏi, giọng ngạc nhiên.
"Đã nói rồi mà. Tôi không phải kiểu người hứa suông." Pond nhún vai. "Lên xe đi, hay cậu muốn tôi vào tận nhà kéo ra?"
"Không cần." Phuwin đáp nhỏ, lúng túng tiến lại gần.
Cậu chần chừ một chút rồi leo lên xe, bàn tay nắm lấy mép áo mình thay vì bám vào Pond.
"Lại nữa." Pond bật cười, quay đầu nhìn cậu. "Cậu định ngồi thế mà không bám vào tôi à? Không sợ ngã sao?"
"Tôi... tôi ổn mà." Phuwin lắp bắp, mặt đỏ lên.
Pond khẽ lắc đầu, nắm lấy tay cậu kéo đặt lên eo mình. "Thôi nào, đừng có ngốc như vậy."
Hành động bất ngờ khiến Phuwin sững sờ, nhưng cậu không dám phản kháng. Tim cậu đập mạnh, cảm giác hơi ấm từ Pond truyền qua bàn tay khiến mặt cậu càng đỏ hơn.
"Bám chặt nhé, tôi không muốn phải nhặt cậu lên giữa đường đâu." Pond nói, giọng pha chút trêu chọc.
"Ừ..." Phuwin khẽ đáp, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Con đường dẫn đến trường đông đúc hơn vào buổi sáng, nhưng Pond vẫn lái xe với tốc độ vừa phải. Phuwin ngồi phía sau, không dám nói một lời. Cậu không biết nên cảm ơn Pond hay trách móc vì hành động quá đỗi tự nhiên của cậu ta.
"Cậu im lặng vậy là sao? Không có gì để nói à?" Pond hỏi, phá vỡ sự yên tĩnh.
"Không có." Phuwin đáp ngắn gọn, cố giữ khoảng cách trong giọng nói.
"Cậu lúc nào cũng nhạt nhẽo thế à?" Pond cười khẽ. "Tôi đang làm ơn đón cậu đi học đấy, ít nhất cũng nên cảm ơn chứ."
"Cảm ơn..." Phuwin nói, vẫn không quay đầu lại.
Pond nhướn mày, cảm giác không vừa ý với câu trả lời qua loa này.
"Cậu thật là... không biết làm người ta vui lòng gì cả." Pond lắc đầu, nhưng lại cười một cách khó hiểu.
Chiếc xe dừng trước cổng trường, nơi học sinh đang tấp nập đi lại. Cảnh Pond chở Phuwin lập tức thu hút ánh nhìn của nhiều người xung quanh.
"Nhìn kìa, Pond chở ai vậy?"
"Đó không phải là cái người Pond hay bắt nạt sao?"
Những lời xì xào vang lên, khiến Phuwin cúi gằm mặt, cảm thấy cực kỳ ngại ngùng. Cậu vội bước xuống xe, không dám nhìn ai.
"Cậu ngại gì chứ?" Pond nói, giọng đầy thản nhiên. "Tôi đưa cậu đi học, đâu có gì sai."
Phuwin không đáp, chỉ lầm lũi bước nhanh vào trường. Pond nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Thú vị thật." Pond lẩm bẩm, rồi dựng xe vào bãi, chuẩn bị cho một ngày học đầy những trò mới trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top