53
Buổi tối hôm ấy, sau khi rời nhà hàng, Pond và Phuwin cùng nhau đi dạo quanh khu phố nhỏ gần nhà Phuwin. Đèn đường tỏa ánh sáng ấm áp xuống con đường lát gạch, không khí se lạnh khiến Phuwin khẽ rùng mình.
"Lạnh không?" Pond hỏi, rồi không đợi Phuwin trả lời, cậu cởi chiếc áo khoác mỏng trên người và khoác lên vai cậu bạn nhỏ.
"Cậu không cần làm thế đâu, tớ không lạnh lắm." Phuwin lí nhí, nhưng đôi má đỏ hồng lại phản bội lời nói của cậu.
"Cậu mà cảm lạnh thì ai dạy tôi học đây? Khoác vào đi, đừng cãi." Pond nhướng mày, giọng điệu tuy nghiêm nhưng ánh mắt đầy dịu dàng.
Phuwin cúi đầu cười nhẹ, tay kéo chặt áo khoác hơn. Cậu ngẩng lên nhìn Pond, đôi mắt lấp lánh như ánh sao. "Cậu lúc nào cũng như thế này... thật tốt với tớ."
Pond chỉ mỉm cười, không nói gì, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Cậu vươn tay kéo nhẹ Phuwin lại gần hơn, nắm lấy tay cậu nhóc và đút cả hai tay vào túi áo hoodie của mình.
"Như thế này ấm hơn chứ?" Pond hỏi, giọng trầm ấm.
Phuwin không đáp, chỉ gật đầu khẽ. Cảm giác bàn tay ấm áp của Pond bao quanh tay mình khiến tim cậu đập loạn nhịp.
Cả hai tiếp tục bước đi trong im lặng, nhưng đó không phải sự im lặng ngượng ngùng. Đó là sự yên bình và thấu hiểu mà chỉ những người thật sự quan tâm nhau mới có được.
Một lúc sau, Pond kéo Phuwin ngồi xuống ghế đá ven đường. Cậu nhóc vẫn chưa buông tay Phuwin, như sợ nếu rời ra, hơi ấm ấy sẽ tan biến.
"Phuwin, cậu có nghĩ... chúng ta sẽ mãi như thế này không?" Pond đột ngột lên tiếng, đôi mắt nhìn xa xăm.
"Mãi như thế này là sao?" Phuwin nghiêng đầu hỏi, đôi mắt tò mò nhìn Pond.
"Ý tôi là... mãi ở bên nhau. Dù có chuyện gì xảy ra." Pond quay lại nhìn Phuwin, ánh mắt đầy chân thành.
Phuwin im lặng một lúc, rồi mỉm cười. "Tớ không biết tương lai thế nào, nhưng nếu được chọn, tớ sẽ luôn chọn ở bên cậu."
Pond bật cười, bàn tay siết chặt tay Phuwin hơn. "Cậu thật ngốc, nhưng tôi thích cậu vì điều đó."
Phuwin đỏ mặt, bối rối cúi đầu. "Cậu lại trêu tớ..."
"Không có đâu, tôi nói thật mà." Pond nghiêng người về phía Phuwin, ánh mắt trêu chọc nhưng vẫn chứa đầy tình cảm. "Cậu không tin à? Hay để tôi chứng minh?"
"Chứng minh cái gì chứ?" Phuwin ngước lên, nhưng chưa kịp nói thêm gì thì đã bị Pond bất ngờ hôn nhẹ lên má.
Cậu nhóc giật mình, mặt đỏ bừng như trái cà chua. "Pond!"
Pond bật cười khẽ, ngồi thẳng lại. "Đấy, chứng minh rồi nhé. Tôi rất thích cậu."
Phuwin chỉ biết mím môi, vừa xấu hổ vừa không thể giận được Pond. Cuối cùng, cậu nhóc chỉ khẽ lườm, rồi bất ngờ vòng tay ôm chầm lấy Pond.
"Cậu lúc nào cũng làm tớ xấu hổ..." Phuwin thì thầm, giọng nhỏ như tiếng muỗi.
Pond hơi bất ngờ, nhưng rồi mỉm cười, vươn tay xoa nhẹ đầu Phuwin. "Vậy sau này tôi sẽ khiến cậu xấu hổ thêm nữa, được không?"
"Đồ đáng ghét..." Phuwin lẩm bẩm, nhưng vòng tay ôm Pond lại chặt hơn.
Họ cứ ngồi như vậy, không để ý đến thời gian trôi qua. Trong khoảnh khắc đó, thế giới ngoài kia dường như không còn tồn tại. Chỉ có hai trái tim trẻ tuổi, đập chung một nhịp đập, hòa quyện trong những giây phút ngọt ngào và đáng yêu mà họ sẽ mãi mãi ghi nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top