51

Sáng sớm, bầu không khí trong lành, nhưng lòng người lại không yên. Ngày thi đại học đã chính thức bắt đầu. Cả Pond và Phuwin đều dậy từ rất sớm, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, dụng cụ cần thiết, và ăn sáng theo lời dặn dò của ba mẹ.

Phuwin đứng trước gương, sửa sang lại bộ đồng phục của mình, đôi mắt không giấu được sự lo lắng. Cậu hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng lòng lại không ngừng run rẩy.

Cùng lúc đó, Pond đã chuẩn bị xong từ lâu. Cậu nhìn đồng hồ, nhanh chóng nhắn tin cho Phuwin:

Pond: "Xong chưa? Tôi qua đón nhé."

Phuwin: "Tớ xong rồi. Cậu đến đi."

Không lâu sau, Pond xuất hiện trước nhà Phuwin. Cậu bước xuống xe, tựa người vào cửa, cười nhẹ khi thấy Phuwin từ trong nhà đi ra. Nhìn thấy bộ dạng căng thẳng của Phuwin, Pond bước lại gần, đặt tay lên vai cậu.

"Cậu làm gì mà trông lo lắng vậy? Có tôi đây rồi, không sao đâu."

Phuwin cười gượng. "Tớ chỉ sợ mình làm không tốt thôi..."

Pond khẽ nhéo má cậu, giọng trầm ấm. "Nghe này, Phuwin. Cậu là người thông minh nhất tôi từng biết. Cậu chỉ cần làm hết sức mình, còn lại để tôi lo. Nếu cậu sợ, thì nghĩ đến tôi, được không?"

Phuwin nhìn Pond, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng gật đầu. "Tớ sẽ cố gắng hết sức."

Cả hai lên xe, Pond lái đến điểm thi. Trên đường đi, không gian im lặng, chỉ có tiếng radio phát nhạc nhẹ nhàng. Pond thỉnh thoảng liếc nhìn Phuwin, thấy cậu vẫn căng thẳng liền đưa tay sang nắm lấy tay cậu, bóp nhẹ.

"Đừng lo. Tôi ở đây với cậu."

Phuwin nhìn bàn tay to lớn của Pond đang nắm lấy tay mình, cảm thấy ấm áp lạ thường. Cậu khẽ mỉm cười, nỗi lo trong lòng dần vơi đi.

Tại điểm thi, học sinh từ khắp nơi đã tập trung đông đủ. Pond và Phuwin bước vào cổng trường, nơi không khí tràn ngập sự nghiêm túc. Ai nấy đều cầm tài liệu ôn tập, đọc lại lần cuối trước khi vào phòng thi.

"Cậu thi phòng nào?" Pond hỏi.

"Phòng 204, tầng 2. Cậu thì sao?"

"Tôi tầng 3, phòng 307."

Phuwin gật đầu, ánh mắt vẫn thoáng chút lo lắng. Pond nhìn cậu, bất giác cười nhẹ, rồi bất ngờ đặt tay lên đầu Phuwin, xoa nhẹ.

"Nhớ nhé, cứ làm bài như lúc chúng ta ôn tập. Tôi tin cậu."

Phuwin khẽ cười, lòng nhẹ nhõm hơn. "Cậu cũng vậy nhé, Pond. Đừng quên những gì chúng ta đã học."

"Không bao giờ." Pond nháy mắt, sau đó bất ngờ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Phuwin. "Cố lên."

Phuwin đỏ mặt, cúi gằm xuống, lắp bắp. "Cậu... cậu làm gì vậy? Đây là chỗ đông người mà!"

Pond nhún vai, nụ cười tinh nghịch. "Chỉ là chúc may mắn thôi mà. Đi đi, tôi không muốn cậu bị muộn đâu."

Phuwin lườm cậu một cái, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào lạ thường. Cậu quay lưng, bước lên tầng, lòng tràn đầy quyết tâm.

Trong phòng thi, Phuwin ngồi xuống ghế, hít một hơi thật sâu. Cậu mở đề thi ra, đọc lướt qua, và nhận ra những câu hỏi này đều là những thứ cậu và Pond đã ôn tập. Một cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng.

"Mày sẽ làm được mà Phuwin." cậu tự nhủ. "Pond tin mày, không thể làm cậu ấy thất vọng."

Ở phòng thi khác, Pond cũng đang cầm bút, chăm chú làm bài. Mặc dù không phải tất cả các câu hỏi đều dễ dàng, nhưng cậu luôn nhớ lại những gì Phuwin đã dạy.

"Phuwin đã bỏ ra rất nhiều thời gian cho mình. Mình nhất định không được phụ lòng cậu ấy."

Sau khi buổi thi kết thúc, cả hai gặp lại nhau ở cổng trường. Pond đứng dựa vào xe, ánh mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Khi thấy Phuwin bước ra, cậu giơ tay lên gọi to:

"Phuwin, ở đây!"

Phuwin mỉm cười, chạy nhanh về phía cậu. "Cậu làm bài thế nào?"

"Tôi nghĩ ổn. Còn cậu?" Pond hỏi, ánh mắt đầy quan tâm.

"Cũng ổn. Nhưng... tớ hơi lo về một câu."

Pond khẽ nhéo má cậu, cười dịu dàng. "Đừng lo. Cậu làm tốt hơn cậu nghĩ nhiều đấy."

Phuwin cười gượng, nhưng lòng lại cảm thấy an tâm hơn. Cả hai cùng lên xe, rời khỏi điểm thi. Trên đường về, Pond bật một bài hát vui nhộn, cố gắng khiến Phuwin thư giãn.

"Xong rồi, Phuwin. Giờ chúng ta chỉ cần chờ kết quả thôi. Không cần lo lắng nữa."

"Ừm. Tớ sẽ cố không nghĩ nhiều."

Pond nhìn cậu, mỉm cười. "Tốt. Giờ thì về nhà nghỉ ngơi. Tôi sẽ ghé qua sau để xem cậu thế nào."

Phuwin nhìn Pond, lòng cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Cậu không biết kết quả thi sẽ ra sao, nhưng chỉ cần có Pond bên cạnh, cậu biết rằng mình có thể vượt qua mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top