41
Ánh sáng ban mai len qua những tấm rèm cửa, chiếu sáng căn phòng nơi Pond và Phuwin đang ngủ. Tiếng sóng biển vỗ rì rào ngoài kia như lời gọi mời, báo hiệu một ngày mới đầy hứng khởi.
Pond thức dậy trước. Cậu quay sang nhìn Phuwin, người vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn, đôi má ửng hồng và đôi môi khẽ mấp máy. Trông cậu yên bình như một chú mèo nhỏ. Pond mỉm cười, khẽ cúi xuống xoa đầu Phuwin.
"Phuwin, dậy thôi. Cậu bảo muốn xuống biển sớm mà?"
Phuwin khẽ cựa mình, đôi mắt lim dim mở ra. "Pond... mới sáng sớm mà..." Giọng cậu vẫn còn ngái ngủ, pha chút nhõng nhẽo.
"Không phải cậu nói muốn chơi ở biển từ sớm à? Mau dậy, tôi đã chuẩn bị sẵn đồ cho cậu rồi." Pond nói, cố gắng giữ giọng dịu dàng để không làm cậu giật mình.
Phuwin vươn vai, đôi mắt mở to hơn một chút. Khi nhận ra Pond đang đứng ngay cạnh giường, ánh mắt đầy kiên nhẫn, cậu bỗng bật cười. "Được rồi, được rồi, tôi dậy ngay."
Ngày tham quan thứ hai tại bãi biển Pattaya bắt đầu với ánh nắng rực rỡ, tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng hòa cùng không khí hứng khởi của học sinh khối 12. Sau bữa sáng tại khách sạn, tất cả nhanh chóng tập trung để chuẩn bị cho chuyến đi theo lịch trình của trường.
Pond, Phuwin, Joong, và Dunk đứng túm tụm lại một góc, mỗi người mang một tâm trạng riêng.
"Dunk, mày đừng có mang cái túi to tổ chảng này đi. Chúng ta chỉ tham quan nửa ngày thôi." Joong nhíu mày nhìn chiếc túi của Dunk, rõ ràng không vui khi nghĩ đến việc sẽ phải xách thêm đồ hộ.
"Tao mang đồ ăn với nước cho cả nhóm, mày im đi." Dunk liếc Joong, nhưng vẻ mặt không giấu được sự tự hào vì đã chuẩn bị chu đáo.
"Mày nói thế thì tao đành chịu." Joong lẩm bẩm, tay nhét một lon nước từ túi Dunk vào balo của mình.
Phía bên kia, Pond đang chỉnh lại quai mũ cho Phuwin.
"Cậu nhớ uống đủ nước đấy, trời nắng lắm." Pond nói, giọng trầm ấm, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt của cậu nhỏ trước mặt.
"Tớ biết rồi mà." Phuwin mỉm cười, mắt sáng lên vì được Pond quan tâm. "Nhưng nếu tớ quên, cậu sẽ nhắc, đúng không?"
Pond bật cười, gật đầu. "Đúng, nhưng nhớ đừng bắt tôi nhắc nhiều quá."
Đoàn xe dừng lại tại Pattaya Elephant Village, một điểm đến nổi tiếng với những trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa Thái. Thầy cô chia nhóm học sinh để đảm bảo mọi người không bị lạc, và tất nhiên, Pond cùng nhóm bạn vẫn đi chung.
Ngay khi bước vào khu vực tham quan, Dunk và Joong đã chạy ùa đến quầy bán đồ uống và đồ ăn nhẹ.
"Joong, mày muốn uống gì?" Dunk hỏi, tay cầm sẵn ví.
"Mày hỏi thừa. Cái gì ngọt thì mua cho tao." Joong đáp nhanh, ánh mắt chăm chú nhìn bảng thực đơn.
"Mày đúng là chỉ biết ăn với uống." Dunk lắc đầu, nhưng vẫn mua cho Joong một ly trà sữa to.
Trong khi đó, Phuwin và Pond lại dừng chân tại một quầy bán đồ lưu niệm.
"Pond, cậu nghĩ cái vòng tay này có đẹp không?" Phuwin cầm lên một chiếc vòng tay bằng gỗ được khắc tinh xảo, ánh mắt long lanh như mèo con chờ nhận xét.
"Đẹp, nhưng cậu thích thì mua đi. Tôi thấy hợp với cậu đấy.Thanh toán bằng thẻ của tôi." Pond đáp, mỉm cười.
"Thật à? Vậy tôi mua nhé." Phuwin vui vẻ gật đầu, nhanh chóng thanh toán.
Cả nhóm sau đó tham gia cưỡi voi và đi bộ tham quan khu rừng. Joong và Dunk ngồi chung một con voi, còn Pond thì ngồi cùng Phuwin.
"Joong, mày đừng có động đậy nhiều quá, tao ngã bây giờ!" Dunk gắt lên khi Joong cứ liên tục nghiêng ngả trên lưng voi.
"Tao đâu có làm gì đâu. Mày nhát quá đấy." Joong cười hì hì, rõ ràng đang cố tình chọc Dunk.
Phía bên kia, Phuwin bám chặt vào tay Pond, vẻ mặt có chút lo lắng.
"Pond, con voi có làm sao không?" Phuwin hỏi, giọng khẽ run.
"Không sao đâu, tôi ngồi đây, cậu đừng lo." Pond nhẹ nhàng trấn an, tay khẽ siết lấy bàn tay của Phuwin, truyền cho cậu cảm giác an toàn.
Sau khi tham quan khu rừng, đoàn quay lại khu vực nghỉ chân để dùng bữa trưa. Cả nhóm ngồi quây quần bên nhau, Joong và Dunk tiếp tục màn đấu khẩu không hồi kết về chuyện ăn nhiều hay ít, còn Pond thì chăm chú bóc vỏ trái cây cho Phuwin.
"Cậu ăn đi, tôi bóc sẵn cho rồi." Pond đưa miếng xoài đến trước mặt Phuwin, ánh mắt dịu dàng.
"Tôi tự ăn được mà." Phuwin lí nhí, nhưng vẫn há miệng để Pond đút cho.
Nhìn cảnh này, Joong không khỏi bật cười. "Pond, mày chiều Phuwin thế, có ngày bị cậu ấy cưỡi đầu cưỡi cổ cho xem."
"Chuyện của tao, mày đừng lo." Pond đáp tỉnh bơ, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên, rõ ràng không cảm thấy phiền chút nào.
Dunk chỉ biết lắc đầu, thở dài. "Đúng là hết thuốc chữa."
Buổi tham quan khép lại với những tiếng cười giòn giã và những kỷ niệm đáng nhớ. Trên xe về khách sạn, Phuwin tựa đầu lên vai Pond, miệng khẽ mỉm cười, còn Pond thì lặng lẽ ngắm nhìn cậu, lòng thầm nghĩ chuyến đi này thật sự rất ý nghĩa, không chỉ vì những điểm đến, mà còn vì khoảng thời gian được ở bên người mà cậu trân trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top