4
Bữa tiệc từ thiện của giới thượng lưu được tổ chức tại một khách sạn 5 sao, nơi ánh đèn chùm lộng lẫy chiếu sáng cả hội trường rộng lớn. Các quý ông, quý bà trong những bộ trang phục xa hoa cùng những nụ cười chuẩn mực đang tụ họp, trò chuyện và nâng ly rượu vang đỏ sóng sánh.
Phuwin theo sau cha mẹ bước vào hội trường, dáng đi nhỏ nhắn và có phần lúng túng khiến cậu dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý. Chiếc vest đen vừa vặn ôm lấy vóc dáng mảnh khảnh, gương mặt trắng trẻo nổi bật dưới ánh sáng khiến không ít người ngỡ ngàng.
"Phuwin, đi đứng ngay ngắn vào con." mẹ cậu nhắc nhở nhẹ nhàng.
"Dạ..." Phuwin gật đầu, cố gắng giữ mình trông bình tĩnh hơn. Nhưng thực ra, chỉ vài bước chân vào đây thôi, cậu đã cảm thấy áp lực từ những ánh mắt soi mói khắp nơi.
Chưa kịp thở phào, Phuwin đã bắt gặp ánh mắt quen thuộc đang tiến lại gần mình. Pond Naravit, trong bộ vest lịch lãm, trông chẳng khác gì một quý công tử hoàn hảo. Cậu ta cầm ly rượu vang, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
"Chào mèo con." Pond cất tiếng, đủ để cha mẹ Phuwin không nghe thấy.
Phuwin sững người, đôi mắt khẽ đảo quanh để tìm Dunk – người luôn là cứu cánh của cậu. Nhưng Dunk lại không có mặt, chỉ có Pond đang chặn đường cậu với vẻ thích thú rõ ràng.
"Cậu... làm gì ở đây?" Phuwin lắp bắp, cố gắng giữ khoảng cách.
"Gia đình tôi là nhà tài trợ chính cho buổi tiệc này. Tất nhiên tôi phải có mặt." Pond nhún vai, ánh mắt dán chặt vào Phuwin như muốn nghiền ngẫm từng biểu cảm sợ hãi của cậu.
"Cậu làm ơn để tôi yên được không?" Phuwin nói nhỏ, cố nén sự lo lắng.
Pond bật cười khẽ, cúi đầu xuống thì thầm. "Ở đây mà cậu cũng muốn trốn à? Thật thú vị."
Trước khi Phuwin kịp trả lời, một giọng nói vang lên từ phía sau:
"Pond, mày đang làm phiền Phuwin đúng không?"
Là Dunk. Cậu vừa bước vào hội trường, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt đầy cảnh giác khi nhìn Pond. Dunk không mất thời gian mà bước thẳng tới đứng chắn giữa hai người.
"Cậu ấy là bạn tao. Nếu mày dám giở trò gì ở đây, tao sẽ cho mày biết tay." Dunk nói, giọng trầm rõ ràng nhưng không quá lớn để gây chú ý.
Pond nhếch môi, chẳng hề có chút e dè. "Bình tĩnh nào, Dunk. Đây là bữa tiệc, không phải trường học. Tao chỉ muốn chào hỏi bạn bè thôi mà."
"Chào xong rồi thì biến đi." Dunk đáp lạnh lùng, không để Pond có cơ hội lấn tới.
Pond nhún vai, quay người bước đi. Nhưng trước khi đi, cậu còn ngoái lại, nhìn Phuwin với ánh mắt khó hiểu. "Mày đừng cứ trốn tránh mãi như vậy. Sẽ không ai bảo vệ mày mãi đâu."
Phuwin siết chặt tay, ánh mắt cụp xuống như muốn trốn tránh tất cả.
Một góc khác trong buổi tiệc
Fourth đang ngồi lặng lẽ bên quầy buffet, đôi mắt đảo quanh tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Cậu không quen ai ở đây ngoài Dunk, nhưng anh trai họ của cậu lại bận lo bảo vệ Phuwin.
"Fourth."
Tiếng gọi khẽ khiến cậu ngẩng lên. Là Gemini. Trong bộ vest tối màu, Gemini trông trưởng thành hơn hẳn thường ngày, nhưng nụ cười hiền lành vẫn không đổi.
"Cậu... sao lại ở đây?" Fourth hỏi nhỏ, cảm thấy hơi bối rối khi Gemini đứng quá gần.
"Ba mẹ tôi kéo đi. Chán quá nên đi tìm cậu nói chuyện." Gemini trả lời, giọng nhẹ nhàng.
"Cậu không cần phải tìm tôi đâu. Tôi... cũng không quen ai ở đây." Fourth cúi đầu, bàn tay khẽ siết lấy cạnh bàn.
"Không quen ai thì càng nên đi với tôi." Gemini nháy mắt. "Cậu ăn gì chưa? Tôi lấy đồ ăn cho cậu nhé?"
Fourth khẽ gật đầu, cảm giác ngại ngùng nhưng cũng thấy ấm áp trước sự quan tâm của Gemini.
Bên ngoài hội trường
Pond bước ra ban công, rút một điếu thuốc từ túi áo và châm lửa. Dù bên trong đầy những nụ cười và ánh sáng lộng lẫy, nhưng cậu lại cảm thấy khó chịu đến kỳ lạ.
Joong bước theo sau, tựa người vào lan can. "Sao thế? Mày buồn bực cái gì à?"
Pond hít một hơi sâu, nhả khói rồi cười nhạt. "Không có gì. Chỉ là tao thấy mọi thứ thật phiền."
"Phải không?" Joong nhếch môi, nhìn Pond đầy ẩn ý. "Hay là vì Phuwin?"
Pond không trả lời ngay. Cậu nheo mắt nhìn ra xa, nơi ánh đèn thành phố lấp lánh. Một cảm giác khó chịu trỗi lên trong lòng cậu, nhưng cậu không biết vì sao.
"Tao không hiểu sao mày cứ phải bám lấy thằng nhóc đó." Joong tiếp tục. "Có gì vui đâu?"
"Vì nó khác biệt." Pond đáp, giọng thì thầm. "Nó... khiến tao cảm thấy không giống như tất cả những người khác."
Joong im lặng. Cậu biết Pond không bao giờ nói ra những điều này, nhưng khi cậu ta đã mở lời, thì chắc chắn không phải chuyện đơn giản.
Quay lại hội trường
Dunk đưa Phuwin ra ngoài khu vực yên tĩnh hơn, tránh xa khỏi đám đông và sự soi mói.
"Mày ổn chưa?" Dunk hỏi, ánh mắt đầy quan tâm.
"Tao... ổn. Cảm ơn mày." Phuwin khẽ cười, nhưng nụ cười vẫn mang nét buồn.
"Phuwin, tao nói thật. Mày phải mạnh mẽ lên. Pond sẽ không dừng lại đâu, trừ khi mày đứng lên tự bảo vệ mình."
Phuwin cúi đầu, không biết trả lời thế nào. Trong lòng cậu, một phần biết rằng Dunk nói đúng, nhưng nỗi sợ Pond vẫn quá lớn.
Từ xa, Pond đứng lặng nhìn hai người. Ánh mắt cậu ánh lên một tia phức tạp, vừa bực bội vừa khó hiểu. Cậu siết chặt tay, cảm giác khó chịu lại trào lên như sóng.
"Dunk..." Pond lẩm bẩm, đôi mắt lạnh dần.
__________
Mới đi bão về nè mấy mom ơi=))))))) q1 thất thủ qá đã lun
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top