38
Phuwin ngồi bên cửa sổ, ánh sáng ban mai chiếu rọi qua lớp rèm mỏng, tạo nên những vệt sáng nhẹ nhàng trên khuôn mặt cậu. Tay cậu cầm một quyển sách, nhưng đôi mắt không nhìn vào trang giấy mà mơ màng nhìn ra ngoài bầu trời xanh.
Hình ảnh của Pond lại hiện lên trong tâm trí. Những cử chỉ dịu dàng, ánh mắt ấm áp, giọng nói trầm ổn và đầy quan tâm khi Pond chăm sóc cậu suốt đêm hôm đó.
"Cậu ấy thật sự đã làm tất cả chỉ vì mình..."
Phuwin khẽ chạm tay lên môi, nơi vừa cách đây không lâu đã đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Pond. Tim cậu khẽ đập nhanh khi nhớ lại khoảnh khắc đó.
"Tại sao mình lại làm vậy? Tại sao lại muốn hôn cậu ấy? Mình không thể hiểu nổi bản thân."
Cậu thả quyển sách xuống bàn, hai tay ôm lấy đầu. Suy nghĩ của cậu đang rối bời, những cảm xúc không tên liên tục dồn đến.
Ban đầu, Phuwin nghĩ rằng mối quan hệ của cậu và Pond chỉ là bạn bè. Nhưng càng ngày, mọi thứ lại không còn giống như trước nữa. Cậu nhớ đến từng lần Pond xoa đầu cậu, mỗi khi Pond mỉm cười dịu dàng, hay cách Pond luôn bảo vệ, che chở cho cậu.
"Bạn bè... liệu có thể thân thiết đến mức như vậy không?"
Phuwin khẽ thở dài. Trái tim cậu như bị kéo căng bởi những cảm xúc lạ lẫm, những câu hỏi không có lời giải. Cậu nhớ lại cảm giác khi mình bị sốt, cảm giác ấm áp từ bàn tay của Pond khi lau người cho cậu, sự an tâm khi nghe giọng nói trầm ấm ấy bảo rằng: "Tôi ở đây rồi, không cần lo gì nữa."
Những lời nói ấy, những hành động ấy, giống như một lời hứa, giống như Pond đã tự nguyện trở thành một người quan trọng trong cuộc sống của cậu.
"Nhưng tại sao mình lại cảm thấy điều này khác lạ? Có phải chỉ mình cảm thấy như vậy không?"
Phuwin cúi đầu, lòng tràn ngập sự mâu thuẫn. Một phần trong cậu muốn giữ mối quan hệ này như hiện tại – gần gũi nhưng không cần định nghĩa. Nhưng một phần khác lại khao khát hiểu rõ hơn, muốn biết lý do tại sao cậu luôn bị cuốn hút bởi Pond.
"Mình thật sự thích cậu ấy... hay chỉ là cảm giác an toàn mà cậu ấy mang lại?"
Cậu nhớ lại từng ánh mắt, từng nụ cười của Pond. Lần đầu tiên Pond xoa đầu cậu khi cậu bị bắt nạt. Lần đầu tiên Pond kêu cậu không cần sợ, rằng cậu ấy sẽ bảo vệ cậu. Và lần gần đây nhất, khi Pond chăm sóc cậu cả đêm, không một chút phàn nàn, không một chút khó chịu.
"Nếu là tình bạn, thì có cần phải làm tất cả những điều đó không?"
Phuwin cắn môi, lòng ngổn ngang với hàng loạt câu hỏi. Cậu không dám đối diện với chính mình, cũng không dám đối diện với Pond. Chỉ cần nghĩ đến việc mở lời hỏi Pond về cảm xúc của mình, cậu đã thấy tim đập mạnh, tay chân luống cuống.
"Nhưng nếu cậu ấy không cảm thấy gì, mình sẽ phải làm sao? Có khi nào cậu ấy chỉ xem mình như một người bạn đặc biệt, và tất cả những gì cậu ấy làm chỉ là vì lòng tốt?"
Ý nghĩ đó khiến lòng Phuwin chùng xuống. Cậu không muốn đánh mất sự thân mật hiện tại giữa cả hai, không muốn phá vỡ điều tuyệt vời mà họ đang có. Nhưng cậu cũng không thể tiếp tục giả vờ rằng bản thân không cảm nhận được điều gì khác.
Phuwin đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim đang đập mạnh mẽ.
"Pond, cậu có biết không? Chính sự dịu dàng của cậu đã khiến mình thay đổi. Khi ở bên cậu, mình cảm thấy an toàn, ấm áp. Nhưng cũng chính sự dịu dàng đó khiến mình bối rối. Là tình bạn hay... là gì khác?"
Cậu khẽ nhắm mắt, đầu tựa vào khung cửa sổ.
"Mình không biết... và mình sợ phải biết. Nhưng nếu tiếp tục thế này, mình cũng không thể thoát khỏi những suy nghĩ về cậu."
Gió nhẹ thổi qua, làm lay động rèm cửa. Phuwin khẽ mở mắt, nhìn ra bầu trời trong xanh trước mặt.
"Có lẽ... mình cần thêm thời gian. Hoặc có lẽ, cậu ấy sẽ cho mình câu trả lời mà mình không dám tìm kiếm."
Phuwin mỉm cười nhẹ, đôi mắt ánh lên vẻ quyết tâm. Cậu không chắc tương lai sẽ ra sao, nhưng cậu biết một điều: Pond đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Và dù mối quan hệ này có là gì đi nữa, Phuwin cũng không muốn mất đi người bạn đặc biệt này.
"Pond... cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top