35

Sáng hôm sau, ánh nắng nhè nhẹ len qua rèm cửa, chiếu vào phòng ngủ của Phuwin. Pond là người tỉnh giấc trước, ánh mắt anh ngay lập tức dừng lại trên gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn say ngủ trong lòng mình.

Phuwin rúc sát hơn, hơi thở đều đặn phả vào ngực Pond. Cậu ngủ thật sâu, đôi môi khẽ mím lại như một chú mèo nhỏ, gương mặt vẫn còn hơi đỏ vì sốt, nhưng đã dịu đi nhiều so với tối qua.

Pond nhìn cậu, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. "Thật là... Cậu lúc nào cũng khiến tôi muốn bảo vệ."

Anh nhẹ nhàng đặt tay lên trán Phuwin để kiểm tra nhiệt độ. Cảm giác mát mẻ khiến Pond thở phào. "Hạ sốt rồi, may quá."

Pond toan đứng dậy, nhưng cánh tay nhỏ bé của Phuwin bất ngờ vòng qua giữ lấy eo cậu. Cậu lẩm bẩm trong mơ, giọng khàn khàn nhưng vẫn rất đáng yêu: "Đừng đi..."

"Tôi không đi đâu." Pond cười nhẹ, ngồi lại thêm một lát, chờ đến khi Phuwin thật sự tỉnh giấc.

Một lúc sau, Phuwin khẽ mở mắt, đôi đồng tử lấp lánh ánh ngây ngô của cậu chạm ngay ánh nhìn dịu dàng của Pond.

"Cậu dậy rồi à?" Pond cất giọng trầm ấm, đưa tay xoa nhẹ mái tóc bù xù của cậu.

Phuwin dụi mắt, giọng vẫn còn hơi khàn: "Hôm qua... cậu ở đây cả đêm sao?"

"Ừ. Cậu nghĩ tôi yên tâm để cậu một mình trong tình trạng như thế sao?" Pond nghiêng đầu nhìn, giọng trách yêu.

Phuwin bối rối, hai má hơi ửng hồng. "Cảm ơn cậu, Pond."

"Nói cảm ơn là được rồi. Đừng để bị bệnh nữa, tôi không muốn thấy cậu như thế đâu." Pond thở dài, rồi đứng dậy. "Để tôi đi làm bữa sáng cho cậu."

Phuwin ngồi trên bàn ăn, nhìn Pond loay hoay trong bếp. Bóng lưng cao lớn của cậu bạn trông thật đáng tin cậy.

"Tôi không ngờ cậu lại biết nấu ăn." Phuwin cười khẽ, cảm giác mệt mỏi dần tan biến khi nhìn thấy Pond đang chuẩn bị món trứng chiên và bánh mì cho mình.

"Cậu không ngờ nhiều thứ về tôi đâu." Pond nhún vai, đặt đĩa thức ăn trước mặt Phuwin. "Ăn đi, tôi làm cho cậu đấy."

Phuwin cầm nĩa, mắt sáng lên khi thấy món ăn đơn giản nhưng đầy ấm áp. "Ngon lắm, Pond. Cậu thật sự giỏi."

Pond ngồi xuống đối diện, khoanh tay nhìn cậu ăn. "Tôi giỏi thì cũng chỉ giỏi với cậu thôi. Ai bảo cậu là người tôi phải chăm sóc thế này?"

Phuwin đỏ mặt, cúi đầu cắn một miếng bánh mì để che giấu sự bối rối.

Sau bữa sáng, Pond thu dọn bàn ăn và chuẩn bị rời đi. Trước khi bước ra cửa, cậu quay lại nhìn Phuwin, giọng nhắc nhở: "Cậu nghỉ ngơi thêm đi. Có gì gọi tôi ngay, hiểu chưa?"

"Hiểu rồi." Phuwin gật đầu, nhưng trong lòng cảm thấy trống trải lạ thường khi nghĩ đến việc Pond rời đi.

Khi Pond quay lưng đi, Phuwin bất ngờ chạy lại, giữ tay áo cậu. "Pond, tối nay cậu lại qua đây được không?"

Pond quay đầu, nhìn ánh mắt mong chờ của Phuwin. Cậu khẽ cười, xoa đầu người nhỏ. "Được rồi, tôi sẽ qua."

Lời hứa của Pond khiến Phuwin cảm thấy ấm lòng. Cậu mỉm cười, nhìn theo bóng lưng cao lớn của cậu bạn, lòng thầm nghĩ: "Có Pond bên cạnh, mình chẳng sợ gì nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top