34
Tối hôm đó, Pond đang lướt điện thoại thì nhận được cuộc gọi video từ Phuwin. Lần này không phải là cậu gọi để chọc ghẹo hay bàn luận chuyện bài tập, mà chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy người kia. Pond đã nhận ra rằng, mỗi ngày không nhìn thấy Phuwin, cậu lại cảm thấy trống trải đến lạ.
Màn hình điện thoại hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc của Phuwin, nhưng không như mọi khi, cậu ấy trông có vẻ mệt mỏi, sắc mặt nhợt nhạt và ánh mắt lờ đờ.
"Cậu sao thế?" Pond hỏi ngay, giọng lo lắng.
Phuwin cố gắng cười, nhưng nụ cười đó yếu ớt hơn cả giọng nói của cậu. "Không sao, chắc tôi chỉ hơi mệt thôi. Hôm nay hơi lạnh."
"Cậu bị cảm à? Hay sốt?" Pond nheo mắt, chăm chú nhìn biểu hiện của Phuwin.
Phuwin khẽ ho vài tiếng, đưa tay xoa cổ. "Tôi không biết nữa, chỉ hơi đau đầu và khó chịu chút thôi."
"Chỉ chút thôi mà mặt cậu đỏ bừng thế kia à?" Pond nói, giọng nghiêm túc hơn.
"Ba mẹ cậu đâu? Sao không nhờ họ chăm sóc?"
Phuwin cúi đầu, lí nhí đáp. "Ba mẹ tôi đi công tác nước ngoài hai tuần nay rồi..."
Pond ngay lập tức đứng dậy, lấy áo khoác. "Cậu chờ đấy. Tôi qua ngay."
"Không cần đâu!" Phuwin vội nói, nhưng Pond đã dứt khoát ngắt cuộc gọi.
Chưa đầy 20 phút sau, Pond đã đứng trước cửa nhà Phuwin với một túi đầy thuốc. Cậu bấm chuông, nhưng mãi không thấy Phuwin ra mở cửa. Pond bắt đầu sốt ruột, định gọi điện thì cánh cửa hé mở.
Phuwin đứng đó, tóc rối bù, mặt đỏ như quả cà chín. Cậu loạng choạng một chút trước khi Pond kịp đỡ lấy. "Cậu sao rồi? Đi đứng thế này mà bảo không sao?"
Phuwin chỉ mỉm cười yếu ớt, không nói được lời nào. Pond dìu cậu vào ghế sofa, đặt túi đồ xuống rồi ngồi xuống trước mặt cậu, ánh mắt đầy nghiêm túc. "Cậu không biết chăm sóc bản thân à? Sốt thế này mà còn bảo không sao."
"Tôi... không muốn phiền cậu." Phuwin cúi đầu, giọng nhỏ như mèo con.
Pond thở dài, đặt tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ. "Nóng như lửa thế này mà không phiền tôi thì phiền ai? Ngồi yên đó, tôi đi nấu cháo."
Phuwin định nói gì đó, nhưng khi thấy vẻ mặt kiên quyết của Pond, cậu chỉ ngoan ngoãn gật đầu.
Pond vào bếp, loay hoay một lúc thì nấu xong nồi cháo gà nóng hổi. Cậu mang bát cháo ra bàn, để nguội bớt rồi quay sang Phuwin.
"Đến đây ăn cháo đi." Pond dịu giọng, nhưng vẫn có chút uy nghiêm.
Phuwin chậm rãi ngồi dậy, nhưng chưa kịp cầm lấy muỗng thì Pond đã cản lại. "Để tôi bón cho."
"Không cần đâu, tôi tự ăn được mà." Phuwin khẽ lắc đầu.
"Cậu mà tự ăn được thì tôi không nói nữa." Pond cười nhẹ, rồi cầm muỗng cháo đưa đến miệng Phuwin. "Há miệng nào."
Phuwin hơi ngại, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời. Mỗi thìa cháo trôi qua, Pond đều nhìn cậu thật kỹ, như thể sợ cậu sẽ ngã quỵ ngay tại chỗ.
Sau khi ăn xong, Pond pha một chậu nước ấm và mang vào phòng ngủ của Phuwin. "Cậu nằm xuống đi, tôi lau người cho."
"Không cần đâu! Tôi tự làm được." Phuwin phản đối ngay lập tức, mặt càng đỏ hơn, không biết là vì sốt hay xấu hổ.
"Cậu còn không đứng vững nữa, để tôi giúp." Pond nói, giọng cương quyết.
Cuối cùng, Phuwin cũng phải ngoan ngoãn nằm xuống. Pond nhẹ nhàng dùng khăn lau tay, chân và mặt cho cậu. Mỗi cử chỉ đều đầy sự quan tâm, như thể cậu đang chăm sóc một báu vật quý giá nhất trên đời.
Khi lau xong, Pond đắp chăn cho Phuwin rồi ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dịu dàng. "Cậu ngủ đi. Tôi ở đây với cậu."
Đêm khuya, Phuwin bỗng tỉnh giấc, ánh mắt mơ màng nhìn thấy Pond vẫn ngồi bên giường, đầu tựa vào tay ghế, mắt khép hờ.
"Pond..." Phuwin gọi khẽ, giọng yếu ớt.
Pond ngay lập tức tỉnh dậy, cúi xuống gần hơn. "Cậu sao thế? Đau ở đâu à?"
Phuwin lắc đầu, giơ tay yếu ớt nắm lấy tay Pond, kéo cậu xuống giường. "Ngủ với tôi đi."
Pond hơi bất ngờ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi của Phuwin, cậu không nỡ từ chối. Pond nằm xuống bên cạnh, nhưng chưa kịp làm gì thì Phuwin đã rúc vào lòng cậu, đôi tay nhỏ nhắn vòng qua eo cậu như một đứa trẻ tìm kiếm sự an toàn.
"Ngủ ngon nhé." Pond khẽ nói, vòng tay ôm chặt lấy Phuwin, vỗ nhẹ lưng cậu như dỗ dành.
Trong không gian yên tĩnh của đêm, tiếng thở đều đặn của Phuwin vang lên, khiến Pond cảm thấy yên bình lạ thường. Một nụ cười nhẹ nở trên môi cậu.
"Cậu đúng là khiến tôi không thể không quan tâm." Pond thì thầm, rồi khép mắt, chìm vào giấc ngủ cùng với hơi ấm từ người trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top