33
Ngày mới bắt đầu với ánh nắng dịu nhẹ tràn qua cửa sổ. Phuwin bước vào lớp, nụ cười nhẹ nở trên môi khi thấy Pond đang ngồi ở bàn, khuỷu tay tựa trên bàn, cằm chống lên tay, ánh mắt nhìn xa xăm. Một Pond yên tĩnh và có phần trầm tư như thế khiến cậu không khỏi thắc mắc.
"Pond." Phuwin khẽ gọi, tiếng cậu đủ để kéo Pond ra khỏi dòng suy nghĩ.
Pond quay lại, nụ cười tự nhiên xuất hiện trên khuôn mặt. "Cậu đến rồi à?"
Phuwin gật đầu, ngồi xuống chỗ bên cạnh. "Cậu đang nghĩ gì vậy? Trông cậu có vẻ... khác."
"Khác thế nào?" Pond hỏi, cố tình giả bộ như không hiểu.
"Khác... yên lặng hơn. Không giống như mọi khi." Phuwin cười nhẹ, rồi lấy sách vở ra. "Không phải là cậu đang lo chuyện bài kiểm tra lần trước đấy chứ?"
Pond bật cười, lắc đầu. "Không. Tôi không lo chuyện đó. Tôi biết mình đã làm hết sức."
"Vậy thì tốt." Phuwin nói, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Pond thêm vài giây trước khi chuyển sang sách vở.
Cả buổi sáng, Pond không thể tập trung vào bài giảng. Mỗi lần liếc nhìn sang Phuwin, cậu đều cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Những cảm xúc mà cậu cố gắng chôn giấu bấy lâu nay giờ đây ngày càng rõ ràng hơn, như một dòng chảy không thể kiểm soát.
Giờ ra chơi, Dunk kéo Joong ra một góc, mặt đầy vẻ nghi ngờ.
"Joong, mày có thấy Pond dạo này kỳ lạ không?"
"Kỳ lạ thế nào?" Joong hỏi, giả vờ không biết gì.
"Thì... tao thấy ánh mắt nó nhìn Phuwin rất khác. Như kiểu..." Dunk ngập ngừng, nhưng rồi nhanh chóng nói tiếp. "Như kiểu đang yêu ấy."
Joong bật cười. "Cuối cùng mày cũng nhận ra à?"
"Ý mày là sao?" Dunk tròn mắt.
"Thì đúng như mày nghĩ. Tao cũng thấy nó đang rối loạn cảm xúc. Nhưng tao nghĩ mày đừng xen vào. Pond cần tự hiểu ra chuyện của nó."
Dunk lườm Joong. "Tao không xen vào. Tao chỉ tò mò thôi. Nhưng nếu nó làm tổn thương Phuwin thì tao không để yên đâu."
"Tao biết." Joong cười nhẹ. "Nhưng mày lo hơi xa rồi. Pond nó chẳng dám làm gì đâu. Tao cá là nó còn đang sợ chết khiếp với chính cảm xúc của mình ấy."
Buổi chiều, khi tiếng chuông tan học vang lên, Pond đứng chờ Phuwin ở cổng trường. Khi cậu ấy bước ra, Pond ngay lập tức bước tới, nắm lấy cổ tay Phuwin.
"Đi ăn với tôi nhé."
Phuwin nhìn Pond ngạc nhiên. "Giờ luôn à?"
"Ừ. Tôi muốn đưa cậu đi ăn gì đó. Tôi mời."
Dù bất ngờ, nhưng trước ánh mắt kiên định của Pond, Phuwin chỉ biết gật đầu đồng ý.
Quán ăn nhỏ ở góc phố quen thuộc trở nên ấm áp hơn với tiếng cười của cả hai. Pond đã chọn món mà Phuwin thích nhất và tự tay xé từng miếng gà rán cho cậu.
"Cậu cứ ăn đi, đừng lo gì cả." Pond nói, giọng trầm ấm, ánh mắt đầy dịu dàng.
Phuwin khẽ cười, cầm lấy miếng gà từ tay Pond. "Cậu không ăn à?"
"Nhìn cậu ăn là đủ no rồi." Pond trả lời nhẹ tênh, nhưng khiến Phuwin đỏ mặt.
Một lúc sau, Pond chợt lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau vết tương trên má Phuwin. "Lớn rồi mà ăn còn dính đầy mặt như con nít."
"Cậu cứ trêu tôi mãi." Phuwin xấu hổ, cúi đầu, nhưng không thể che giấu được nụ cười.
Pond nhìn cậu, trong lòng bỗng cảm thấy rất yên bình. Có lẽ, đây chính là cảm giác mà cậu luôn tìm kiếm. Một cảm giác chỉ xuất hiện khi cậu ở cạnh Phuwin.
Tối hôm đó, khi đưa Phuwin về nhà, Pond không rời đi ngay mà đứng nhìn cậu ấy bước vào nhà. Trước khi đóng cửa, Phuwin quay lại, vẫy tay chào Pond.
"Cảm ơn cậu, Pond. Hôm nay rất vui."
Pond cười nhẹ, đáp lại. "Tôi cũng vậy."
Cánh cửa khép lại, Pond vẫn đứng đó, tay đút túi, ánh mắt đầy vẻ trầm tư. Có lẽ đã đến lúc cậu phải đối mặt với cảm xúc của mình một cách nghiêm túc. Và hơn hết, cậu phải tìm cách để Phuwin biết rằng cậu không chỉ muốn làm bạn.
_______
ê chương này bắt đầu bí r nha=))) chắc end sớm qá hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top