32

Bóng tối bao trùm bầu trời Bangkok, ánh đèn từ những toà nhà cao tầng phản chiếu xuống mặt hồ khiến không gian thêm phần lung linh. Pond ngồi trên chiếc ghế dài cạnh sân trường, ánh mắt vô định nhìn về phía trước. Trán cậu hơi nhăn lại, tâm trí ngổn ngang với hàng loạt suy nghĩ mà cậu không thể nào xua đi được.

Tại sao dạo gần đây cậu luôn cảm thấy bất an mỗi khi Phuwin không ở cạnh? Tại sao mỗi nụ cười, mỗi giọt nước mắt của cậu ấy đều như dao cứa vào lòng? Pond tự hỏi bản thân hết lần này đến lần khác, nhưng chẳng tìm được câu trả lời nào khiến cậu yên lòng.

Joong bước tới, tay cầm lon nước ngọt ném nhẹ về phía Pond. "Này, mày ngồi đần ra đây làm gì thế?"

Pond chụp lon nước một cách hờ hững, ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt hồ. "Không có gì."

Joong nhướng mày, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, giọng đùa cợt. "Không có gì mà mặt mày trông như sắp thi rớt đại học đến nơi vậy? Đừng nói là mày buồn vì thua tao trong trận bóng rổ hôm qua nhé."

"Đừng đùa." Pond bật nắp lon nước, nhưng chỉ cầm chứ không uống. Cậu khẽ thở dài, giọng hạ thấp hơn. "Joong, tao hỏi thật, mày nghĩ sao về... tình bạn?"

Joong ngớ người, nhìn Pond bằng ánh mắt khó hiểu. "Câu hỏi gì kỳ cục thế? Bạn bè thì là bạn bè chứ còn gì nữa?"

Pond im lặng một lát, rồi quay sang Joong, ánh mắt có chút ngập ngừng. "Nếu... nếu một ngày mày cảm thấy... bạn mình có ý nghĩa hơn thế, thì sao?"

Joong đặt lon nước xuống đất, dựa người ra sau ghế, cười nhạt. "Ồ, thì ra vấn đề là vậy. Ai mà ngờ được Pond Naravit nhà ta lại đang rối ren chuyện tình cảm nhỉ?"

"Mày im đi." Pond gắt, nhưng không thực sự giận. "Tao chỉ... không chắc. Tao không biết cảm giác này là gì. Tao chỉ biết tao muốn bảo vệ cậu ấy, muốn thấy cậu ấy cười, muốn cậu ấy luôn vui vẻ. Nhưng liệu đây có phải tình yêu không?"

Joong nhìn Pond, trầm ngâm một lát rồi nghiêm túc trả lời. "Mày có nghĩ đến ai khác như vậy không?"

"Không." Pond đáp ngay, không cần suy nghĩ.

"Vậy thì còn gì để nghi ngờ nữa?" Joong nhún vai. "Nhưng tao nói trước, nếu mày định tiến xa hơn, thì phải chắc chắn mày hiểu rõ cảm xúc của mình. Đừng làm tổn thương cậu ấy, cũng đừng làm tổn thương chính mày."

Pond im lặng, ngón tay vô thức vân vê lon nước trong tay. Cậu biết Joong nói đúng, nhưng để thừa nhận tình cảm của mình không phải điều dễ dàng.

Joong đứng dậy, vỗ vai Pond. "Thôi, tao không làm quân sư tình cảm cho mày nữa. Mày tự nghĩ đi. Tao về đây, muộn rồi."

"Ừ." Pond đáp ngắn gọn, ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt hồ.

Joong bước đi, để lại Pond một mình giữa đêm tối. Cậu nhìn chằm chằm vào mặt nước, hình ảnh Phuwin hiện lên trong tâm trí. Nụ cười dịu dàng, ánh mắt lấp lánh, giọng nói trong trẻo của cậu ấy... tất cả như một dòng suối ấm áp tràn vào tâm hồn Pond, xua đi mọi mệt mỏi.

Pond khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi dài. Có lẽ Joong nói đúng. Thay vì chối bỏ, cậu cần đối mặt với cảm xúc của mình. Nhưng câu hỏi lớn hơn vẫn là: Phuwin có cảm thấy giống cậu không?

Chỉ nghĩ đến khả năng bị từ chối, lòng Pond lại nhói lên một cơn đau không tên. Cậu lắc đầu, cố gắng gạt đi suy nghĩ đó.

Dù thế nào, cậu cũng không thể ngừng muốn ở bên Phuwin. Nếu điều đó không phải là tình yêu, thì còn gì khác?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top