31
Tối hôm đó, Pond nằm dài trên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Ánh đèn phòng ngủ mờ ảo khiến không gian càng thêm yên tĩnh, nhưng trong đầu cậu lại đầy những suy nghĩ hỗn loạn.
Hình ảnh Phuwin từ buổi sáng hôm nay cứ hiện lên trong tâm trí. Nụ cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh đầy niềm vui khi cậu ấy chạy đến thông báo kết quả. Cảm giác khi Phuwin nhảy nhào vào người cậu, ôm lấy cổ, vùi mặt vào vai cậu... tất cả đều khiến tim Pond đập nhanh hơn.
Cậu nhắm mắt lại, một tay đặt lên ngực, nơi trái tim vẫn còn đập rộn ràng. "Mình bị làm sao thế này?"
Pond khẽ thở dài, lật người sang một bên. Cậu nhớ lại từng khoảnh khắc ở bên Phuwin: lần đầu tiên Phuwin cầm tay cậu kèm bài, ánh mắt nghiêm túc nhưng dịu dàng của cậu ấy; lần Phuwin khóc trong vòng tay cậu, nức nở kể về chuyện bị bắt nạt; những lần cậu xoa đầu, lau nước mắt cho cậu ấy...
"Tại sao mình lại muốn bảo vệ Phuwin đến thế?"
Cậu biết, Phuwin là người hiền lành, yếu đuối, cần được che chở. Nhưng cậu không chỉ muốn bảo vệ Phuwin như một người bạn. Đôi khi, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy cười, lòng Pond đã tràn đầy sự mãn nguyện.
"Tại sao mình lại đau lòng khi nhìn Phuwin khóc?"
Cảm giác bất lực ngày hôm đó, khi thấy má cậu ấy sưng đỏ và đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt, vẫn còn ám ảnh Pond. Cậu tự nhủ sẽ không để ai làm tổn thương Phuwin thêm một lần nào nữa.
"Tại sao mình lại muốn chăm sóc cậu ấy chu đáo đến vậy?"
Bình thường, Pond không phải kiểu người kiên nhẫn hay chu đáo với ai, nhưng với Phuwin, cậu luôn muốn làm mọi điều tốt nhất. Từ việc đưa đón cậu ấy đi học, nhắc cậu ấy ăn uống đúng giờ, đến việc xé từng miếng gà rán hay lau sạch vết tương dính trên mặt cậu ấy.
"Tại sao mình lại thích thân mật với Phuwin đến vậy?"
Pond không nhớ từ khi nào cậu đã quen với việc ôm Phuwin vào lòng, xoa đầu cậu ấy, hay để cậu ấy dựa vào vai mình. Cậu thích cảm giác ấy, thích nhìn Phuwin đỏ mặt mỗi khi cậu trêu chọc hay chăm sóc cậu ấy.
Pond bật cười khẽ, tự nhủ: "Mình thích thân mật với cậu ấy đến vậy... là vì tình bạn sao?"
Nhưng nếu chỉ là tình bạn, thì tại sao mỗi lần nhìn Phuwin cười, tim cậu lại như tan chảy? Tại sao mỗi lần nghe Phuwin gọi tên mình, cậu lại thấy cả thế giới trở nên tươi đẹp hơn?
Cậu ngồi bật dậy, chống tay lên đầu gối, ánh mắt trầm tư. "Không, đây không phải là tình bạn bình thường."
Những cảm xúc trong lòng cậu, từ lâu đã vượt qua giới hạn của tình bạn. Cậu không thể phủ nhận nữa. Cậu thích Phuwin. Thích theo cách mà người ta gọi là tình yêu.
Nhận ra điều này, Pond cảm thấy vừa nhẹ nhõm, vừa bối rối. Cậu không biết Phuwin có cảm nhận giống mình không. Cậu ấy có thích cậu không, hay chỉ xem cậu như một người bạn?
Pond cười khẩy, tự lẩm bẩm: "Đúng là mình bị mê hoặc bởi mèo con rồi."
Sáng hôm sau, khi gặp lại Phuwin ở cổng trường, Pond vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên như mọi ngày. Nhưng trong lòng cậu, từng ánh nhìn, từng nụ cười của Phuwin lại trở nên đặc biệt hơn.
Cả ngày hôm đó, Pond không ngừng lặng lẽ quan sát Phuwin, tự hỏi: "Mình phải làm gì với cảm xúc này đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top