3
Buổi sáng hôm sau, lớp học bắt đầu trong không khí yên tĩnh đến kỳ lạ. Phuwin đến từ rất sớm, như thường lệ, để tránh ánh mắt dò xét của mọi người. Nhưng lần này, có gì đó khác biệt. Cậu nhận thấy những tiếng xì xào nho nhỏ ở cuối lớp, nơi Pond và Joong ngồi, đang tăng dần lên theo từng phút.
Pond Naravit, với nụ cười quen thuộc, vừa nói vừa đưa mắt liếc về phía cậu. Joong, vẫn giữ bộ dạng uể oải, gật gù theo những câu nói của Pond, thỉnh thoảng phá lên cười lớn. Mặc dù không nghe rõ nội dung câu chuyện, nhưng Phuwin có thể cảm nhận rất rõ một điều: cậu đang là chủ đề bàn tán của họ.
Dunk bước vào lớp ngay sau đó, ánh mắt lập tức tìm thấy Phuwin. Cậu tiến lại gần và ngồi xuống cạnh bạn mình.
"Hôm nay mày ổn không?" Dunk hỏi, giọng trầm nhưng đầy lo lắng.
"Ổn..." Phuwin đáp nhỏ, nhưng nụ cười gượng gạo trên môi đã nói lên tất cả.
Dunk cau mày. Cậu quay đầu về phía cuối lớp, nơi Pond đang cầm điện thoại, ánh mắt sáng lên thích thú như vừa nghĩ ra một trò chơi mới.
"Thằng khốn đó lại định làm gì?" Dunk lẩm bẩm, đứng dậy toan bước về phía Pond.
"Đừng!" Phuwin vội vàng giữ tay Dunk lại. "Mày đừng làm gì cả... Tao không sao thật mà."
Dunk nhìn bạn mình, ánh mắt đầy bực bội xen lẫn bất lực. "Mày cứ để nó bắt nạt hoài như vậy thì bao giờ mới thoát được?"
Phuwin không trả lời, chỉ cúi gằm mặt.
Giờ ra chơi
Pond đứng tựa vào tường hành lang, tay xoay xoay chiếc điện thoại. Joong đứng bên cạnh, ngáp dài.
"Mày tính làm gì với cái này?" Joong hỏi, giọng lười biếng.
"Chưa nghĩ ra. Nhưng tao chắc chắn là vui." Pond đáp, ánh mắt đầy hứng thú.
Trong tay cậu là bức ảnh Phuwin chụp cùng một chú mèo nhỏ. Đó là ảnh cũ mà Pond "mượn" được từ mạng xã hội của Phuwin. Cậu không hiểu vì sao lại cảm thấy thích thú đến vậy khi nghĩ đến việc sử dụng nó để trêu chọc cậu bạn nhỏ nhút nhát kia.
Joong lắc đầu. "Mày đúng là rảnh thật. Chỉ là một thằng nhóc thôi. Có gì vui mà mày cứ thích chọc nó hoài vậy?"
"Không phải mày cũng thấy thằng mèo con đó thú vị sao?" Pond nhếch môi cười. "Ngoan ngoãn, dễ bắt nạt. Không đụng đến nó thì tao thấy buồn tay buồn chân."
Joong định trả lời, nhưng Dunk đã xuất hiện từ đầu hành lang. Cậu tiến thẳng đến, ánh mắt như muốn bắn ra lửa.
"Pond, mày lại làm gì Phuwin nữa?" Dunk nói, giọng trầm nhưng đầy uy lực.
"Chà, nóng tính vậy, Dunk." Pond cười khẩy, khoanh tay nhìn Dunk. "Tao có làm gì đâu. Mày đừng lúc nào cũng lo chuyện không đâu."
"Đưa cái điện thoại của mày đây." Dunk nói, giọng không hề do dự.
"Ủa? Tại sao tao phải đưa?" Pond nhướng mày, nụ cười trên môi càng thêm chế giễu.
"Đừng để tao phải nhắc lại." Dunk tiến thêm một bước, khuôn mặt lạnh tanh.
Joong vội giơ tay can. "Thôi nào, Dunk. Mày định làm lớn chuyện vì cái gì?"
Pond nhếch môi, nhưng vẫn rút điện thoại ra, giơ cao lên như trêu ngươi. "Tao chẳng có gì để giấu. Mày muốn xem thì tự mà lấy đi."
Dunk không nghĩ nhiều, lao lên định giật lấy. Nhưng Pond nhanh nhẹn lách người, giữ điện thoại ngoài tầm với.
"Mày ghê thật đấy, Dunk." Pond cười, ánh mắt sáng lên. "Nhưng tao khuyên mày nên lo cho bản thân đi. Đừng cứ suốt ngày chạy theo thằng mèo con ấy. Mệt mỏi lắm."
"Pond!" Dunk hét lên, nhưng Pond đã quay người bỏ đi, Joong lặng lẽ theo sau.
Dunk đứng đó, đôi tay siết chặt. Cậu biết Pond sẽ không dừng lại, và cơn giận trong lòng cậu ngày càng lớn hơn.
Lớp học buổi chiều
Phuwin ngồi yên lặng trong góc lớp, cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng ánh mắt của Pond từ phía sau cứ như mũi kim đâm vào lưng cậu. Thỉnh thoảng, cậu lại nghe thấy tiếng cười khe khẽ từ Pond và Joong, cùng những lời thì thầm không rõ ràng.
"Ê, mèo con." Pond gọi nhỏ, nhưng đủ để Phuwin nghe thấy.
Cậu giật mình, nhưng không dám quay lại.
"Cậu có thích mèo lắm không?" Pond hỏi, giọng mỉa mai. "Mèo dễ thương thật đấy. Cũng giống cậu nhỉ?"
Phuwin cúi gằm mặt, hai tay siết chặt đến mức run rẩy.
Joong bật cười, cố ý nói to hơn. "Đúng rồi, Pond. Tao thấy nó còn dễ thương hơn cả con mèo kia nữa."
Cả lớp bắt đầu chú ý, vài người cười khúc khích. Dunk ngồi ở bàn bên, không thể chịu nổi nữa.
"Pond, mày thôi ngay đi!" Dunk gầm lên, đứng bật dậy.
Cả lớp im lặng. Pond quay lại, nụ cười nửa miệng vẫn không đổi. "Bình tĩnh nào, Dunk. Tao chỉ đùa chút thôi. Mày nhạy cảm quá rồi đấy."
"Câm miệng lại, Pond. Nếu tao còn thấy mày đụng đến Phuwin một lần nữa, tao sẽ không bỏ qua đâu."
Pond không trả lời, chỉ nhếch môi cười rồi quay sang Joong. "Thôi, nghỉ. Lát ra sân chơi bóng."
Dunk nhìn theo Pond rời khỏi lớp, lòng trào lên một cảm giác bất lực. Cậu quay lại nhìn Phuwin, người đang ngồi im lặng với ánh mắt đỏ hoe. Dunk biết rằng, nếu chỉ mình cậu, sẽ không đủ để bảo vệ Phuwin mãi mãi.
Ở một góc xa, Gemini đang đứng cùng Fourth, cả hai đều chứng kiến toàn bộ sự việc. Fourth khẽ nói: "Gemini, cậu thấy... Phuwin tội nghiệp không?"
Gemini nhún vai, ánh mắt nhìn xa xăm. "Anh ấy hiền quá. Nhưng nếu không tự đứng lên,anh ấy sẽ không bao giờ thoát khỏi Pond."
Fourth cúi đầu, không biết phải trả lời ra sao. Trong lòng cậu, cảm giác bất an về thế giới xung quanh ngày càng lớn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top