29
Ngày thi cuối cùng đã khép lại. Không khí căng thẳng dường như tan biến ngay khi tiếng chuông kết thúc vang lên. Học sinh túa ra khỏi lớp như bầy chim được thả khỏi lồng. Trong số đó, Pond và Phuwin bước ra, một người dáng vẻ ung dung, một người thì vừa đi vừa thở phào nhẹ nhõm.
"Xong rồi, hết rồi!" Phuwin reo lên, giơ hai tay lên trời.
Pond nhìn cậu, môi nhếch nhẹ. "Nhìn cậu vui thế, chắc làm bài ổn lắm nhỉ?"
Phuwin quay sang Pond, đôi mắt sáng rỡ. "Tôi làm bài cũng tạm ổn. Nhưng còn cậu thì sao?"
Pond nhún vai, không trả lời ngay mà đưa tay xoa đầu Phuwin. "Không bàn chuyện đó nữa. Giờ chỉ tập trung xả hơi thôi."
"Xả hơi? Làm gì cơ?" Phuwin ngơ ngác hỏi.
Pond cười, nắm lấy cổ tay cậu kéo đi. "Đi ăn gà rán. Tôi biết cậu thích món đó."
Phuwin chưa kịp phản ứng, chỉ ngoan ngoãn để Pond kéo đi. Hai người nhanh chóng đến một quán gà rán gần trường. Dòng người tấp nập nhưng Pond khéo léo chọn được một bàn yên tĩnh ở góc quán.
Pond gọi một phần gà lớn, kèm khoai tây chiên và nước ngọt. Khi nhân viên mang thức ăn ra, Phuwin nhìn đĩa gà đầy ụ mà mắt sáng rỡ.
"Woa, nhiều thế này, ăn sao hết?" Phuwin ngạc nhiên hỏi.
"Cứ ăn thoải mái đi. Cậu thi xong mà, phải bồi bổ." Pond mỉm cười, rồi lấy tay xé một miếng gà, cẩn thận tách phần xương ra. "Cậu thích phần đùi, đúng không? Đây."
Phuwin đón lấy miếng gà từ tay Pond, đôi má hơi ửng đỏ. "Cảm ơn cậu."
Cậu không khách sáo, cắn ngay một miếng lớn, đôi mắt lim dim vì vị ngon lan tỏa. Pond ngồi đối diện, tay tiếp tục xé thêm một miếng gà, ánh mắt không rời khỏi cậu bạn nhỏ đang ăn ngon lành trước mặt.
Khi Phuwin cúi xuống cắn tiếp một miếng, Pond bật cười. "Phuwin, mặt cậu dính tương kìa."
"Hả?" Phuwin ngẩng đầu lên, đưa tay lên quệt mặt nhưng lại quệt nhầm.
"Để tôi." Pond với tay lấy khăn giấy, nghiêng người về phía Phuwin, nhẹ nhàng lau vết tương trên má cậu. "Cậu ăn như mèo con ấy. Mặt toàn tương."
Phuwin ngượng ngùng, cúi đầu lẩm bẩm, "Tại món này ngon quá thôi mà..."
Pond cười khẽ, rồi xé tiếp miếng gà khác, đặt vào đĩa của Phuwin. "Ăn tiếp đi. Còn nhiều mà."
Phuwin không từ chối, tiếp tục ăn ngon lành. Cậu cảm thấy mọi căng thẳng, áp lực thi cử dường như tan biến trong không khí thoải mái này. Pond chăm sóc cậu rất tự nhiên, như thể điều đó đã trở thành thói quen.
Khi cả hai đã ăn no, Pond thanh toán rồi kéo Phuwin ra ngoài. Đường phố lúc này vẫn nhộn nhịp, ánh đèn lung linh phản chiếu trên mặt đường. Pond quay sang nhìn Phuwin, hỏi:
"Cậu muốn đi đâu nữa không? Tôi còn thời gian."
Phuwin chớp mắt, ngạc nhiên. "Cậu không mệt sao?"
"Mệt gì chứ? Nhìn cậu vui là tôi hết mệt rồi." Pond nhún vai, cười nhẹ.
Phuwin đỏ mặt, không biết phải trả lời sao. Cậu bối rối nhìn xung quanh, rồi chỉ tay về phía một quầy đồ ăn vặt bên đường. "Hay... ăn vặt chút nữa nhé?"
"Được thôi." Pond đồng ý ngay, kéo tay cậu bước tới.
Cả hai bắt đầu chuyến hành trình ăn vặt. Quầy đầu tiên là quầy bánh trứng nóng hổi. Phuwin chăm chú nhìn người bán đổ từng lớp bột vào khuôn, đôi mắt sáng lấp lánh như đứa trẻ. Pond đứng bên cạnh, khẽ mỉm cười nhìn cậu.
"Cậu muốn ăn bao nhiêu cái?" Pond hỏi.
"Một cái thôi. Tôi no rồi." Phuwin đáp nhỏ, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn bánh.
Pond lắc đầu, mua hẳn năm cái rồi đưa cho Phuwin. "Cậu cứ cầm lấy, ăn không hết thì mang về."
Phuwin lí nhí cảm ơn, cầm lấy túi bánh rồi cắn một miếng nhỏ. Mùi thơm của trứng và vị ngọt béo lan tỏa khiến cậu không nhịn được mà cười tươi. Pond nhìn thấy, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
Tiếp theo, cả hai dừng chân tại một quầy bán xiên nướng. Pond gọi một phần xiên lớn, vừa ăn vừa đưa cho Phuwin những xiên cậu thích. Phuwin lúc đầu còn ngại, nhưng rồi cũng quen, vui vẻ thưởng thức cùng Pond.
"Ngon không?" Pond hỏi, vừa xé thêm một miếng thịt nướng.
"Ngon lắm! Cảm ơn cậu đã đưa tôi đi ăn." Phuwin mỉm cười đáp.
"Cậu cứ vui là được rồi." Pond nhẹ nhàng nói, xoa đầu cậu thêm lần nữa.
Cuối cùng, cả hai dừng lại ở một quán chè nhỏ. Phuwin gọi một ly chè thạch trái cây, còn Pond chọn chè đậu đen. Hai người ngồi bên nhau, thưởng thức món tráng miệng trong không khí yên bình của buổi tối.
Phuwin liếc nhìn Pond, đôi má hồng hồng. "Pond này, cậu lúc nào cũng chiều tôi vậy, không thấy phiền sao?"
Pond ngẩng lên, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng. "Phiền gì chứ? Cậu là người quan trọng với tôi. Làm cậu vui cũng là niềm vui của tôi."
Phuwin ngượng ngùng, cúi đầu uống thêm một ngụm chè, che đi nụ cười hạnh phúc. Pond nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên.
Buổi tối ấy, hai người đi dạo thêm một chút rồi mới quay về. Phuwin đứng trước cửa nhà, nhìn Pond, khẽ nói: "Cảm ơn cậu vì hôm nay. Tôi rất vui."
Pond chỉ mỉm cười, cúi xuống xoa đầu cậu. "Ngủ sớm đi. Ngày mai gặp."
Phuwin gật đầu, đứng nhìn Pond rời đi cho đến khi bóng cậu khuất dần. Trong lòng Phuwin tràn ngập niềm vui và sự ấm áp, như thể mọi chuyện khó khăn đều đã qua đi.
________
úp sọt lúc 12h24 đêm=))))) thích up ba cái giờ này à
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top