24
Buổi sáng, không khí trong lành tràn ngập sân trường. Phuwin đứng ở cổng nhà, dáng người nhỏ nhắn trong bộ đồng phục gọn gàng, đôi mắt vẫn còn chút sưng nhẹ. Đột nhiên, tiếng động cơ quen thuộc vang lên, và Pond dừng xe trước mặt cậu.
"Lên đi." Pond ra lệnh ngắn gọn, không đợi Phuwin phản ứng thêm.
"Cậu không cần phải đón tôi đâu." Phuwin lí nhí, nhưng vẫn ngoan ngoãn leo lên xe, đôi tay nhỏ siết chặt vào áo Pond.
Pond chỉ đáp bằng một cái lườm nhẹ qua gương chiếu hậu. "Tôi không yên tâm để cậu đi một mình. Cầm chắc vào."
Đến trường, Pond không vội rời đi mà nắm tay Phuwin kéo thẳng đến lớp. Khi đến nơi, cậu dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Phuwin.
"Ngồi đây, không được đi đâu hết." Pond chỉ tay vào chỗ ngồi cạnh Dunk, giọng trầm ấm nhưng đầy cương quyết.
Phuwin bối rối ngồi xuống, không dám phản bác. Dunk quay sang, nhíu mày nhìn Pond. "Mày làm gì mà căng vậy?"
"Trông cậu ấy giúp tao."Pond nói, giọng không chút đùa cợt. "Tao có việc phải làm."
Nói xong, Pond quay người rời khỏi lớp. Trên đường đi, cậu bắt gặp Joong đang bước lên cầu thang. Không cần giải thích, Pond kéo tay Joong đi theo.
"Gì vậy? Chuyện gì thế?" Joong nhíu mày, nhưng vẫn để Pond lôi đi.
Đến lớp 10, Pond dừng lại ở cửa. Anh nhìn thấy Gemini đang ngồi bên cạnh Fourth, tay cầm một miếng bánh, đút cho Fourth ăn một cách kiên nhẫn. Fourth có chút ngại ngùng, cúi đầu nhận lấy, nhưng nụ cười nhẹ vẫn hiện trên môi.
"Gemini, qua đây." Pond gọi, không chút khách sáo.
Gemini ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. "Có chuyện gì?"
"Cần nói chuyện. Nhanh lên." Pond đáp cụt lủn, ánh mắt sắc bén khiến Gemini không dám chậm trễ.
Gemini quay sang Fourth, vỗ nhẹ vai cậu. "Cậu ở đây chờ tôi một lát nhé. Tôi quay lại ngay."
Fourth gật đầu, ánh mắt tò mò nhìn theo khi Gemini rời đi.
Pond dẫn Joong và Gemini đến sân sau trường. Ở đó, nhóm bạn nữ từng bắt nạt Phuwin đang tụ tập, vẻ mặt cười đùa thoải mái.
Pond bước thẳng đến, không thèm che giấu sự tức giận. "Các cậu làm gì với Phuwin hôm qua?"
Một trong số họ ngẩng lên, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. "Hôm qua? Cậu nói gì vậy?"
"Đừng giả vờ. Tôi biết hết rồi." Giọng Pond lạnh tanh, ánh mắt sắc bén khiến không ai dám đối diện.
Gemini đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn họ. Joong cũng nghiêm mặt, không như thường ngày hay đùa cợt.
"Chỉ là một chút dằn mặt thôi mà. Cậu ta làm gì mà được cậu quan tâm như thế?" Một cô gái trong nhóm nói, giọng chua chát.
Pond tiến thêm một bước, cúi xuống nhìn thẳng vào cô ta. "Nghe rõ đây. Đụng đến tôi thế nào cũng được, nhưng đụng đến Phuwin thì không xong với tôi đâu."
Giọng cậu trầm thấp, nhưng sức nặng trong từng lời nói khiến cả nhóm im bặt. Gemini thêm vào, giọng cũng lạnh lùng không kém. "Nếu còn lần sau, không chỉ mình Pond đâu. Tôi cũng không để yên cho các chị đâu."
Joong đứng bên cạnh, khoanh tay cười khẩy. "Hy vọng các cậu hiểu. Nếu không thì tự gánh hậu quả nhé các cô gái."
Nhóm bạn nữ tái mặt, không dám đáp lại. Pond nhìn họ lần cuối trước khi quay đi. "Nhớ lời tôi."
Khi quay lại lớp, Pond vỗ vai Joong. "Kéo Dunk xuống căn tin đi. Tao cần ở lại với Phuwin."
Joong nhướn mày, nhưng không hỏi thêm. Cậu gật đầu, nhanh chóng rời đi tìm Dunk. Gemini cũng trở về lớp để tiếp tục ở cạnh Fourth.
Pond bước vào lớp, nhìn thấy Phuwin vẫn ngồi đó, gương mặt nhỏ nhắn cúi thấp xuống bàn. Cậu thở dài, ngồi xuống cạnh Phuwin.
Phuwin ngẩng lên, ánh mắt vẫn còn chút buồn. "Cậu nói gì với họ?"
"Chỉ là vài lời cảnh cáo thôi." Pond cười nhạt, đưa tay xoa nhẹ đầu Phuwin. "Không ai dám đụng đến cậu nữa đâu."
"Cậu không cần làm vậy..." Phuwin khẽ nói, nhưng Pond cắt ngang.
"Tôi cần. Vì tôi không muốn thấy cậu buồn nữa." Pond nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng.
Phuwin không đáp, chỉ im lặng. Pond đưa tay, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, dùng ngón cái xoa nhẹ lên mu bàn tay. "Cậu có biết tay cậu nhỏ thế này không? Ai nhìn cũng muốn bảo vệ."
Phuwin cúi đầu, gương mặt ửng đỏ. Pond thấy vậy, khẽ cười, nghiêng người tựa nhẹ vào vai cậu. "Thả lỏng đi. Cậu không cần mạnh mẽ trước mặt tôi."
Phuwin ngước lên, đôi mắt tròn nhìn Pond. "Tôi... cảm ơn cậu."
"Không cần cảm ơn. Chỉ cần cậu vui là được." Pond đáp, giọng trầm ấm.
Trong khoảnh khắc đó, mọi áp lực, buồn phiền như tan biến. Phuwin khẽ mỉm cười, lần đầu tiên trong ngày cảm thấy nhẹ nhõm.
__________
nhá nhẹ 2 chương nha=)) tối up típ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top