21

Mùa đông đến, không khí trở nên se lạnh, từng cơn gió len qua những hàng cây trong sân trường. Các học sinh khoác lên mình những chiếc áo ấm dày, tay cầm ly nước nóng, cố gắng xua đi cái lạnh buốt.

Phuwin cũng không ngoại lệ. Cậu quấn chiếc khăn len màu xanh nhạt quanh cổ, hai tay xoa vào nhau để giữ ấm khi bước vào lớp học buổi sáng.

"Cậu không biết mang găng tay sao?" Giọng Pond vang lên phía sau, đầy trách móc.

Phuwin quay lại, nhìn Pond đang bước tới với đôi tay đút túi áo khoác. "Tôi không thấy lạnh lắm. Với lại, găng tay tôi để quên ở nhà rồi."

"Lúc nào cũng hậu đậu." Pond lắc đầu, không nói thêm lời nào mà cầm lấy tay Phuwin, nhét vào túi áo khoác của mình.

"Cậu làm gì vậy?" Phuwin giật mình, cố gắng rút tay lại nhưng không được.

"Giữ ấm tay cậu thôi. Trời lạnh thế này, cậu mà bị cảm thì phiền phức lắm." Pond nói tỉnh bơ, nhưng ánh mắt lại lấp lánh tia trêu chọc.

"Tôi không cần." Phuwin lẩm bẩm, nhưng cuối cùng vẫn để yên tay mình trong túi áo của Pond. Bàn tay cậu nhỏ hơn, ấm áp, khiến Pond bất giác mỉm cười.

Giờ nghỉ trưa

Sau giờ học căng thẳng, Pond và Phuwin cùng ra sân trường. Pond cầm một chai sữa nóng, đưa cho Phuwin.

"Cầm lấy."

"Cậu mua cho tôi à?" Phuwin ngạc nhiên.

"Không thì cậu nghĩ ai mua? Đừng hỏi nhiều, uống đi." Pond nhíu mày, nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn thường lệ.

Phuwin nhận chai sữa, tay hơi run vì lạnh. Cậu vừa đưa lên miệng uống thì bất chợt Pond đưa tay lên, xoa đầu cậu.

"Cậu làm gì vậy?" Phuwin lùi lại, gương mặt đỏ lên.

"Chẳng gì cả. Thấy tóc cậu hơi rối thôi." Pond cười nhạt, nhưng trong lòng lại thấy thích thú trước biểu cảm bối rối của Phuwin.

"Đừng có tự tiện làm như vậy." Phuwin lườm Pond, nhưng không quá gay gắt.

"Được rồi, không xoa nữa. Nhưng lần sau nhớ chỉnh tóc trước khi ra ngoài." Pond nhún vai, cố giấu đi nụ cười đang hiện rõ trên môi.

Buổi chiều sau giờ học

Pond đi sát bên Phuwin khi cả hai cùng bước ra cổng trường. Gió đông lạnh lẽo thổi qua, khiến Phuwin khẽ rùng mình. Pond liếc nhìn, rồi không nói gì mà cởi chiếc khăn len trên cổ mình, quàng lên cổ Phuwin.

"Cậu làm gì vậy? Cậu không lạnh à?" Phuwin ngạc nhiên, cố gỡ chiếc khăn ra.

"Không lạnh. Tôi khỏe hơn cậu nhiều." Pond giữ lấy tay Phuwin, không cho cậu tháo khăn. "Cậu cứ đeo đi, tôi không cần."

"Nhưng—"

"Không nhưng nhị gì cả. Tôi bảo đeo thì đeo." Pond dứt lời, bước đi trước, để lại Phuwin đứng đó với chiếc khăn len ấm áp quanh cổ.

Phuwin nhìn theo bóng lưng Pond, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu chạm tay vào chiếc khăn, cảm nhận hơi ấm từ người kia, rồi khẽ thở dài.

"Cậu đúng là..."

Như thường lệ, Phuwin đến nhà Pond để dạy học. Nhưng hôm nay, Pond lại lười biếng hơn bình thường.

"Cậu định không học à?" Phuwin cau mày, nhìn Pond đang ngồi gác chân lên bàn.

"Học chứ. Nhưng mà..." Pond ngừng lại, nhìn Phuwin với ánh mắt gian xảo. "Tôi muốn cậu làm bài cho tôi."

"Cậu đùa à?" Phuwin khó chịu. "Cậu không tự làm thì tôi về."

"Thôi mà. Tôi chỉ đùa thôi." Pond cười, vội vàng kéo tay Phuwin ngồi xuống ghế.

Nhưng thay vì buông tay, Pond lại nắm lấy tay cậu, giữ chặt.

"Cậu làm gì vậy? Buông ra." Phuwin giật mình, cố gắng rút tay lại.

"Cậu lạnh thế này, tay còn run nữa. Tôi giữ cho ấm thôi." Pond nhìn Phuwin, ánh mắt đầy nghiêm túc nhưng vẫn xen lẫn chút trêu chọc.

"Tôi không cần." Phuwin lẩm bẩm, nhưng lần này không cố rút tay ra nữa.

Pond mỉm cười, cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn của Phuwin trong tay mình.

"Cậu thật phiền phức." Phuwin nói nhỏ, nhưng đôi má lại hơi đỏ lên, khiến Pond càng muốn trêu cậu nhiều hơn.

Dường như giữa cái lạnh mùa đông, hai người họ lại dần xích lại gần nhau hơn. Pond, dù không nói ra, nhưng những hành động của cậu dần chứng minh rằng Phuwin đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top