19
Thời gian cứ thế trôi qua, những ngày học tập trở lại kéo tất cả học sinh vào guồng quay quen thuộc. Nhưng giữa những bộn bề bài vở, một vài thay đổi nhỏ vẫn khiến không khí trong lớp trở nên khác lạ.
Buổi chiều tan học, Pond vẫn ngồi lì tại bàn học, đôi mắt liếc về phía Phuwin đang thu dọn sách vở. Cả lớp đã về gần hết, chỉ còn lại hai người.
Phuwin ngẩng lên, nhận ra ánh mắt của Pond. "Cậu không về à?"
"Chờ cậu." Pond nói ngắn gọn, vẻ mặt thản nhiên như chuyện này rất bình thường.
Phuwin thoáng khựng lại. "Chờ tôi làm gì?"
"Tôi đưa cậu về."
"Không cần phiền cậu." Phuwin mím môi, giọng hơi cứng rắn.
Pond đứng dậy, nhét tay vào túi quần, bước lại gần. "Tôi đã nói tôi đưa cậu về. Cậu không được từ chối."
Phuwin nhìn Pond chằm chằm, muốn từ chối nhưng lại không tìm được lý do hợp lý. Cuối cùng, cậu đành thở dài, lặng lẽ đi theo Pond ra bãi xe.
Khi nhìn thấy chiếc motor phân khối lớn của Pond, Phuwin khẽ nhíu mày. "Lại xe này à? Tôi đã nói là không muốn đi rồi."
Pond nhếch môi cười, đưa chiếc mũ bảo hiểm cho Phuwin. "Đi motor thú vị hơn xe hơi nhiều. Lên đi, tôi chạy chậm."
Phuwin miễn cưỡng nhận lấy mũ bảo hiểm. "Cậu mà chạy chậm thì mặt trời mọc hướng Tây mất."
Pond bật cười, nhưng vẫn giữ lời hứa, chạy xe với tốc độ chậm rãi trên đường. Cảm giác gió mát lùa qua khiến Phuwin dần cảm thấy thư giãn, mặc dù vẫn cố gắng giữ khoảng cách với Pond.
"Cậu dạo này ăn uống đầy đủ không?" Pond hỏi, phá vỡ sự im lặng.
Phuwin ngạc nhiên, khẽ nghiêng đầu nhìn Pond. "Cậu quan tâm chuyện đó làm gì?"
"Chỉ hỏi thôi. Cậu gầy hơn trước." Pond đáp nhẹ, giọng không chút đùa cợt.
Phuwin không trả lời, ánh mắt lảng đi nơi khác. Cảm giác quan tâm từ Pond khiến cậu thấy lạ lẫm, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, điều đó làm cậu ấm lòng.
Gemini và Fourth đang ngồi ôn bài trong thư viện. Fourth chăm chú đọc sách, còn Gemini thì ngồi nhìn cậu, vẻ mặt trầm ngâm.
"Anh Pond dạo này lạ thật đấy." Fourth bất chợt lên tiếng, ngẩng đầu nhìn Gemini.
Gemini nhướn mày. "Sao cậu nói vậy?"
"Anh ấy hay đi chung với anh Phuwin, còn đưa đồ ăn sáng nữa. Mọi người cũng bảo anh Pond bớt quậy hơn trước rồi." Fourth nghiêng đầu, vẻ mặt đầy tò mò.
Gemini khẽ cười. "Có lẽ anh Pond đang dần trưởng thành."
Fourth im lặng một lát, rồi khẽ cười nhẹ. "Chắc là vậy. Nhưng tôi vẫn thấy lạ."
Gemini nhìn Fourth, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. "Lạ gì thì đừng suy nghĩ nhiều. Quan trọng là cậu lo học bài đi này."
Fourth gật đầu, tiếp tục chúi đầu vào sách, không nhận ra ánh mắt chăm chú của Gemini.
Dunk đang vội vã bước ra khỏi trường, trong đầu vẫn mãi nghĩ về bài kiểm tra sáng nay. Khi rẽ qua hành lang, cậu bất cẩn va mạnh vào lưng một người trước mặt.
"A!" Dunk lùi lại, suýt đánh rơi xấp tài liệu trên tay.
Joong quay lại, nhanh tay đỡ lấy cánh tay Dunk, ánh mắt đầy lo lắng. "Mày không sao chứ?"
"Tao không sao." Dunk cau mày, gạt tay Joong ra. "Đi đứng kiểu gì vậy? Mày không biết tránh à?"
Joong bật cười nhẹ, nhưng không tỏ ra khó chịu. "Tao tưởng mày phải cảm ơn tao vì đã đỡ mày chứ."
Dunk nhíu mày, chỉnh lại đống tài liệu trong tay. "Cảm ơn? Cảm ơn cái gì? Nếu mày không đứng chắn đường, tao đã chẳng va vào."
Joong nhìn cậu, nụ cười trên môi dịu đi một chút. "Thôi được rồi, là lỗi của tao. Nhưng này..." Joong ngừng lại một chút, như đang suy nghĩ. "Mày có thấy Pond dạo này lạ không?"
Dunk thoáng khựng lại, ánh mắt nghiêm túc hơn. "Sao mày hỏi vậy?"
"Thì tao thấy nó hay đi cùng Phuwin." Joong nhún vai, cố giữ giọng nhẹ nhàng. "Mày không thấy kỳ lạ sao?"
Dunk hừ nhẹ, khoanh tay trước ngực. "Mày hỏi làm gì? Quan tâm quá nhỉ."
Joong cười nhạt, nhưng đôi mắt không giấu được vẻ buồn bã. "Chỉ là tao tò mò. Có khi nào mày cũng đang thắc mắc không?"
Dunk nhíu mày, giọng trầm xuống. "Tao không rảnh để ý chuyện của nó. Mà mày thì tốt nhất cũng đừng xen vào chuyện của người khác."
Nói rồi, Dunk quay lưng bỏ đi, không để Joong có cơ hội đáp lại. Joong đứng đó một lúc lâu, ánh mắt dõi theo bóng lưng của Dunk, lòng dâng lên cảm giác khó nói thành lời.
Buổi tối tại nhà Phuwin
Phuwin ngồi bên bàn học, mắt chăm chú đọc sách nhưng đầu óc lại không thể tập trung. Điện thoại rung lên, cậu cầm lên xem, thấy tin nhắn từ Pond.
Pond: "Ngày mai tôi đến sớm. Nhớ chuẩn bị bài cho tôi học."
Phuwin: "Tôi không rảnh để dạy cậu cả ngày."
Pond: "Thế thì dạy buổi tối."
Phuwin: "Không được."
Pond: "Cấm cãi."
Phuwin nhìn dòng tin nhắn, thở dài đầy bất lực.
"Cậu ta thật sự phiền phức." Phuwin lẩm bẩm, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác khó hiểu.
Cậu không biết từ bao giờ, sự hiện diện của Pond lại ảnh hưởng đến mình nhiều như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top