18

Phuwin bước vào lớp với dáng vẻ quen thuộc, cặp sách nặng trĩu trên vai. Nhưng ngay khi cậu vừa ngồi xuống, Pond đã xuất hiện, tay cầm một hộp đồ ăn sáng.

"Cậu chưa ăn gì, đúng không?" Pond đặt hộp đồ ăn xuống bàn Phuwin, giọng điệu đầy tự nhiên.

Phuwin nhìn hộp đồ ăn rồi ngẩng lên nhìn Pond. "Cậu làm gì vậy?"

"Đồ ăn sáng. Ăn đi." Pond khoanh tay, vẻ mặt thản nhiên.

"Không cần. Tôi tự lo được." Phuwin nhíu mày, đẩy hộp đồ ăn ra.

Pond không nói thêm, chỉ nhếch môi cười nhẹ. "Tùy cậu vậy."

Cả lớp nãy giờ đều im lặng theo dõi. Một vài người bắt đầu xì xào, ánh mắt đầy tò mò hướng về phía hai người. Joong từ góc lớp bước đến, nhướn mày hỏi:

"Mày làm trò gì vậy, Pond? Đồ ăn sáng cho Phuwin? Lạ thật đấy."

Pond nhún vai, đáp gọn: "Quan tâm bạn học. Sao? Cấm à?"

Joong nhíu mày, định nói gì đó nhưng cuối cùng lắc đầu bỏ đi. Tuy nhiên, sự ngạc nhiên trong mắt cậu vẫn còn đó.

Giờ ra chơi

Dunk kéo Phuwin ra ngoài hành lang, ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Phuwin, mày với Pond có chuyện gì à?" Dunk hỏi thẳng, khoanh tay trước ngực.

"Không có. Chuyện gì là chuyện gì?" Phuwin thản nhiên đáp, nhưng ánh mắt cậu lại nhìn đi nơi khác.

"Đừng giả ngơ. Cả lớp thấy hết rồi. Cậu ta tự dưng quan tâm mày khác thường, còn mang đồ ăn sáng cho mày nữa."

"Chỉ là cậu ta muốn cảm ơn vì tao làm gia sư thôi." Phuwin nói, giọng bình tĩnh nhưng hơi nhỏ đi.

"Thật không? Tao thấy lạ lắm. Thằng đó mà biết quan tâm ai sao?" Dunk nghi ngờ, ánh mắt dò xét.

"Tin hay không thì tùy mày." Phuwin trả lời, giọng có chút mệt mỏi. "Đừng hỏi nữa. Tao còn phải ôn bài."

Dunk hừ nhẹ, nhưng cũng không hỏi thêm. Tuy nhiên, trong lòng cậu vẫn không ngừng thắc mắc.

Gemini ngồi trên băng ghế đá ngoài sân trường, ánh mắt dõi theo Pond đang trò chuyện cùng Joong.

"Pond dạo này lạ thật." Gemini lẩm bẩm, khẽ xoay chai nước trong tay.

Joong vừa quay lại từ căng tin, ngồi xuống bên cạnh Gemini. "Lạ gì?"

"Anh không thấy Pond khác thường với Phuwin sao? Trước giờ cha già đó có bao giờ để ý đến ai đâu."

Joong thở dài. "Tao cũng thấy lạ. Nhưng hỏi thì cậu ta chỉ bảo là muốn trả ơn vì được dạy học. Chắc là thế thật."

Gemini nhướn mày. "Anh tin à?"

"Không hẳn. Nhưng tao cũng chẳng muốn nghĩ nhiều làm gì." Joong nhún vai.

Gemini im lặng, ánh mắt thoáng chút suy tư. Cậu có cảm giác, giữa Pond và Phuwin đang có gì đó thay đổi, nhưng chính Pond có lẽ cũng chưa nhận ra.

Tại nhà Dunk

Fourth đang ngồi bên bàn làm bài tập, nhưng ánh mắt không ngừng liếc về phía Dunk đang cầm điện thoại.

"Anh Dunk..."

"Sao?" Dunk không ngẩng lên, trả lời qua loa.

"Anh có thấy anh Pond dạo này lạ không?" Fourth ngập ngừng hỏi, ánh mắt đầy tò mò.

Dunk đặt điện thoại xuống, quay sang nhìn Fourth. "Em hỏi vậy là sao?"

"Thì... Gemini ấy nói anh Pond dạo này hay đi chung với anh Phuwin, còn mang đồ ăn sáng cho anh ấy nữa." Fourth cắn môi, chờ đợi câu trả lời.

"Thằng Pond đó? Chắc mấy hôm nay nó phát bệnh gì thôi." Dunk phẩy tay, nhưng ánh mắt lại thoáng chút suy nghĩ.

"Nhưng em thấy lạ thật mà." Fourth nghiêng đầu, vẻ mặt đầy thắc mắc.

Dunk lắc đầu. "Đừng nghĩ nhiều. Mấy chuyện đó không liên quan đến em. Làm bài đi."

Fourth bĩu môi, nhưng cũng không hỏi thêm. Tuy nhiên, sự tò mò trong lòng cậu vẫn chưa hề giảm đi.

Pond ngồi bên bàn học, tay lật sách nhưng ánh mắt lại không tập trung. Điện thoại trên bàn rung lên. Cậu cầm lên xem, là tin nhắn từ Joong.

Joong: "Mày không định giải thích gì về mày với Phuwin à?"

Pond: "Giải thích gì?"

Joong: "Mày biết rõ tao đang nói gì mà. Cả lớp đều thấy mày thay đổi."

Pond: "Không có gì để giải thích."

Pond đặt điện thoại xuống, khẽ thở dài. Bản thân cậu cũng không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy. Nhưng mỗi lần thấy Phuwin, cậu không kiềm được cảm giác muốn chăm sóc cậu ấy.

"Pond ơi mày bị làm sao thế này..." Pond lẩm bẩm, ánh mắt thoáng chút bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top