11

Chiều cuối tuần, Phuwin theo lời mời của Dunk đến một khu nghỉ dưỡng ngoại ô. Đây là nơi gia đình Dunk thường lui tới mỗi khi muốn tránh xa sự ồn ào của thành phố. Fourth, em trai họ của Dunk, cũng được đưa theo.

Khu nghỉ dưỡng nằm bên cạnh một hồ nước rộng lớn, mặt hồ phẳng lặng, phản chiếu ánh nắng vàng ấm áp. Những cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương cỏ cây dễ chịu.

"Chỗ này đẹp thật." Phuwin khẽ nói, ánh mắt ngắm nhìn khung cảnh trước mặt.

"Đương nhiên rồi. Đây là nơi tao thích nhất." Dunk tự hào đáp, rồi vỗ nhẹ vai Phuwin. "Mày cứ thoải mái đi, coi như đây là nhà mày."

Fourth ngồi cách đó không xa, tay ôm một cuốn sách, nhưng ánh mắt liên tục liếc về phía Dunk và Phuwin. Cậu không quen thân với Phuwin như Dunk, nhưng cũng không cảm thấy xa cách.

"Fourth, em ngồi một mình làm gì thế?" Dunk gọi lớn, quay lại nhìn em họ.

Fourth giật mình, ngước lên. "Em chỉ đang đọc sách thôi."

"Đọc cái gì mà chăm chú thế? Lại đây chơi với bọn anh." Dunk ra hiệu, ánh mắt có chút trách móc.

Fourth do dự một lúc, rồi đứng dậy tiến lại gần. Cậu ngồi xuống bên cạnh Phuwin, khẽ mỉm cười chào.

"Em đọc sách gì vậy?" Phuwin hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng khiến Fourth cảm thấy thoải mái hơn.

"À... chỉ là tiểu thuyết thôi." Fourth trả lời, mắt vẫn hơi e dè.

Dunk ngồi xuống bên cạnh hai người, chống cằm nhìn Fourth. "Thằng nhóc này suốt ngày chỉ biết sách vở. Không giống anh gì cả."

Fourth bĩu môi. "Anh thì suốt ngày chỉ biết gây chuyện với người ta. Không giống em chút nào."

Phuwin bật cười trước màn đấu khẩu giữa hai anh em. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi ở cạnh họ, không còn cảm giác bị soi mói hay chú ý như ở trường.

Bên hồ

Cả ba quyết định đi dạo quanh hồ nước sau khi dùng bữa trưa. Fourth vẫn giữ khoảng cách nhỏ với Phuwin, nhưng Dunk thì liên tục trêu chọc cả hai.

"Phuwin, mày biết bơi không?" Dunk hỏi khi họ đứng bên bờ hồ, nhìn dòng nước xanh biếc.

"Tao biết chút ít, nhưng không giỏi lắm." Phuwin đáp, ánh mắt thoáng chút ngại ngùng.

"Thế à? Fourth thì chắc chắn là không biết rồi." Dunk nói, quay sang nhìn em trai họ với nụ cười trêu ghẹo.

Fourth lườm Dunk. "Ai nói em không biết bơi? Em bơi được mà."

"Thật không? Vậy chứng minh đi." Dunk bước tới, như thể định đẩy Fourth xuống nước.

Fourth hoảng hốt lùi lại, nhưng vô tình vấp phải một hòn đá nhỏ. Cậu loạng choạng, nhưng may mắn Phuwin kịp thời đỡ lấy.

"Cẩn thận chứ." Phuwin nhắc nhở, ánh mắt lo lắng.

Fourth ngượng ngùng gật đầu, tránh ánh mắt của cả hai. "Cảm ơn anh."

Dunk đứng nhìn, khẽ nhún vai. "Lúc nào cũng lóng ngóng. Đúng là không giống anh chút nào."

"Anh có thôi đi không?" Fourth bực bội, quay lưng bỏ đi trước, để lại Dunk và Phuwin đứng cười nhìn theo.

Cả ba ngồi trên bãi cỏ cạnh hồ, ngắm nhìn mặt trời lặn. Fourth ngồi gần Phuwin hơn, cảm thấy thoải mái hơn sau một ngày ở cùng.

"Anh Phuwin, lần sau anh lại đến chơi nhé." Fourth nói nhỏ, đôi mắt ánh lên sự chân thành.

"Được thôi. Ở đây thật sự rất yên bình." Phuwin mỉm cười đáp lại.

"Nhưng lần sau nhớ đừng quên tao nhé." Dunk chen vào, giọng điệu nửa thật nửa đùa.

Fourth thở dài. "Làm sao mà quên được anh, Dunk."

Phuwin bật cười, cảm thấy ấm áp khi ở cạnh hai anh em. Dù chỉ là một ngày ngắn ngủi, nhưng cậu đã quên đi những áp lực thường ngày.

Họ ngồi đó, trò chuyện đến khi ánh sáng cuối cùng của ngày dần tắt, để lại một khung cảnh đầy yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top