10

Phuwin ngồi trong lớp, cố gắng tập trung vào bài giảng của thầy cô. Nhưng dù có cố đến đâu, hình ảnh Pond cứ hiện lên trong đầu cậu, nhất là khoảnh khắc Pond đưa cậu đến trường sáng nay. Sự chú ý của bạn bè trong trường khi thấy Pond cùng cậu đi chung khiến Phuwin cảm thấy không thoải mái.

"Phuwin, mày ổn không vậy?" Dunk ngồi cạnh khẽ hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.

"Tao ok mà. Chỉ hơi mệt chút thôi." Phuwin mỉm cười nhẹ, nhưng vẻ mặt vẫn thoáng nét bối rối.

"Thật không? Nếu có gì, cứ nói với tao." Dunk nhấn mạnh, giọng điệu nghiêm túc. "Thằng Pond có làm gì mày không? Sáng nay tao thấy nó đưa mày đi học."

Nghe nhắc đến tên Pond, Phuwin bất giác siết chặt cây bút trong tay. "Không có gì đâu, Dunk. Đừng lo."

Dunk vẫn không hoàn toàn tin tưởng, nhưng cậu cũng không muốn ép Phuwin nói thêm.

Tại sân trường

Phuwin bước ra khỏi lớp trong giờ nghỉ trưa, mang theo hộp cơm mẹ cậu chuẩn bị sẵn. Cậu tìm một góc yên tĩnh bên gốc cây lớn để ngồi ăn, mong tránh xa mọi sự chú ý. Nhưng chưa kịp yên ổn, tiếng bước chân quen thuộc đã vang lên sau lưng.

"Cậu trốn ở đây làm gì?"

Giọng nói của Pond khiến Phuwin giật mình. Cậu quay đầu lại, thấy Pond đang đứng đó, tay đút túi quần, nụ cười nửa miệng quen thuộc.

"Tôi không trốn." Phuwin đáp, cố gắng giữ bình tĩnh. "Chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh để ăn trưa thôi."

"Yên tĩnh? Hay là cậu sợ tôi?" Pond nhếch môi cười, rồi ngồi xuống cạnh Phuwin mà không thèm hỏi ý kiến.

Phuwin bối rối nhìn Pond, nhưng rồi nhanh chóng quay lại với hộp cơm của mình, không muốn đáp trả.

"Cậu lúc nào cũng nhạt nhẽo thế này à?" Pond hỏi, ánh mắt quan sát từng hành động của Phuwin.

"Còn cậu thì lúc nào cũng phiền phức thế này sao?" Phuwin đáp, lần đầu dám nhìn thẳng vào Pond, giọng điệu pha chút bực bội.

Pond hơi khựng lại, nhưng rồi bật cười lớn. "Hay lắm! Cuối cùng cũng dám cãi lại tôi."

Phuwin thở dài, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Nhưng Pond rõ ràng không có ý định để cậu được yên.

"Cậu ăn gì mà nhạt thế? Đưa đây xem." Pond bất ngờ giật lấy đũa từ tay Phuwin, khiến cậu giật mình.

"Ê, trả lại đây!" Phuwin bực bội, cố gắng giành lại, nhưng Pond nhanh hơn một bước, gắp lấy miếng trứng chiên trong hộp cơm của cậu.

"Ừm... cũng ngon đấy." Pond vừa nhai vừa gật gù. "Mẹ cậu đúng là khéo tay."

Phuwin đỏ bừng mặt, vừa tức giận vừa ngượng ngùng. "Cậu... đúng là không biết xấu hổ!"

"Xấu hổ gì chứ? Tôi đang giúp cậu kiểm tra đồ ăn thôi mà." Pond cười lớn, trả lại đũa cho Phuwin.

Phuwin lườm cậu một cái, nhưng không nói gì thêm. Cậu biết nếu tiếp tục, người chịu thiệt chắc chắn sẽ là mình.

Từ xa

Dunk vô tình nhìn thấy cảnh Pond và Phuwin ngồi cạnh nhau. Cơn giận bùng lên khi cậu thấy Pond hành động quá thân mật với Phuwin. Không thể chịu đựng thêm, Dunk định bước tới để mắng Pond một trận.

Nhưng chưa kịp tiến đến, một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cậu, kéo lại.

"Thằng Pond không làm gì bạn mày đâu. Đứng yên xem đi." Joong lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt không rời khỏi cảnh trước mặt.

"Bỏ ra!" Dunk quát, cố gắng giật tay khỏi Joong. "Mày không có quyền nói chuyện này!"

"Tao nói thật đấy. Nó không có làm gì tổn thương Phuwin đâu." Joong đáp, giọng trầm hơn.

Dunk trừng mắt nhìn Joong, vẻ mặt đầy tức giận. Nhưng khi quay lại nhìn Pond và Phuwin, cậu thấy Phuwin tuy có vẻ bực bội nhưng không thực sự khó chịu.

Joong cười nhạt. "Thấy chưa? Đừng lúc nào cũng nghĩ xấu về người khác."

"Câm miệng, tao không tin những gì mày nói." Dunk gằn giọng, hất tay Joong ra rồi quay lưng bỏ đi, trong lòng vẫn đầy sự khó chịu.

Joong thở dài, nhìn theo Dunk. "Cứng đầu thật. Nhưng mà cũng thú vị..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top