ánh trăng không còn sáng
Chiều tàn, nắng đổ dài trên con đường lát đá, nhuộm lên bức tường tiệm tranh một sắc vàng nhàn nhạt. Phuwin ngồi bên khung cửa sổ, bàn tay lấm lem màu vẽ, ánh mắt lặng lẽ nhìn bức tranh chưa hoàn thiện.
Là bức chân dung của Naravit.
Từng đường nét trên khuôn mặt anh hiện lên rõ ràng, đôi mắt sắc lạnh nhưng lại dịu dàng khi đối diện với cậu.
Từ ngày Naravit rời đi, Phuwin vẫn chưa thể vẽ xong. Cậu cứ ngồi đó, mỗi ngày, nhìn bức tranh mà chẳng thể chấm dứt nét cọ cuối cùng.
Bởi vì... cậu không muốn kết thúc.
Naravit đã hứa sẽ quay về, nhưng cuối cùng lại chỉ để lại một chiếc nhẫn bạc đẫm máu và một bức thư ngắn ngủi.
"Xin lỗi em, tôi không thể giữ lời hứa."
Ba năm trước, Naravit từng đứng trước mặt cậu, bàn tay ấm áp đặt lên má, giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai:
"Chờ tôi, tôi sẽ quay về .Quay về bên em."
Nhưng giờ đây, anh không còn nữa.
Người ta bảo Naravit chết rồi, bị chính những kẻ từng trung thành với mình phản bội. Phuwin không tin. Không thể tin.
Cậu vẫn cảm thấy anh ở đâu đó quanh đây.
---
Đêm nay trăng sáng. Phuwin ngồi trên hiên nhà, tay ôm chặt chiếc áo khoác của Naravit. Cơn gió đêm lạnh buốt lướt qua da thịt, khiến cậu rùng mình mắt thẫn thờ như muốn gửi gắm điều gì vào màn đêm.
“Em vẫn chờ anh…”
Lời nói khẽ rơi vào bóng tối, tan vào khoảng không vô tận.
Một cơn gió mạnh thổi qua, mang theo mùi hương quen thuộc. Phuwin mở to mắt.
Một bóng hình mờ ảo hiện ra trước mặt cậu.
Naravit.
Anh đứng đó, vẫn là dáng vẻ quen thuộc, ánh mắt sâu hun hút như màn đêm. Nhưng có gì đó khác… Anh nhạt nhòa hơn, như thể chỉ cần chạm vào sẽ tan biến ngay lập tức.
“Phuwin.”
Giọng nói ấy vẫn vậy, trầm thấp, dịu dàng.
Phuwin vươn tay, nhưng những ngón tay chỉ xuyên qua bóng hình ấy.
“Anh…” Cậu lắp bắp, nước mắt bất giác rơi xuống. “Anh về rồi…”
Naravit mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến tim Phuwin quặn đau.
“Anh chưa bao giờ rời đi.”
“Đừng đi…” Phuwin bật khóc, cố chấp muốn giữ lấy anh.
Naravit khẽ lắc đầu. “Anh phải đi rồi.”
Bàn tay anh chạm nhẹ lên má cậu, không còn hơi ấm, chỉ là một cơn gió lạnh lẽo lướt qua da thịt.
Phuwin gào lên, ôm chặt lấy chiếc áo trong tay. Nhưng đến khi mở mắt, trước mặt chỉ còn là bóng đêm vô tận.
Naravit đã biến mất trong màn đêm.
Chỉ còn lại ánh trăng, vẫn sáng, nhưng chẳng thể chiếu rọi vào khoảng trống trong tim cậu.
---
Ba năm sau.
Một ngày nọ, người ta phát hiện một bức tranh kỳ lạ trong tiệm tranh cũ của Phuwin.
Bức chân dung một người đàn ông tầm trung niên, đứng dưới ánh trăng.
Và một dòng chữ nhỏ, nguệch ngoạc được ghi ở góc bức tranh:
"Anh chưa bao giờ rời đi."
Nhưng Phuwin không còn ở đó nữa.
Bởi....cậu đã quyết định đi theo ánh trăng .
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top