ánh trăng còn sót lại
Ba năm sau ngày Naravit rời đi, Phuwin cũng sắp phải đi theo anh.
*
*
*
*
Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm. Những cơn gió buốt giá lùa qua khe cửa, mang theo một chút hương hoa sứ nhàn nhạt. Trong căn phòng nhỏ của tiệm tranh, Phuwin nằm trên giường, nhìn lên trần nhà với ánh mắt lơ đãng.
Bác sĩ nói cậu chỉ còn ba tháng. Nhưng Phuwin biết rõ hơn ai hết, có lẽ cậu sẽ không đợi được lâu đến thế.
Căn bệnh ung thư quái ác đã gặm nhấm cơ thể cậu suốt hai năm qua. Ban đầu, Phuwin không quan tâm, không điều trị. Cậu nghĩ nếu mình cứ để mặc như vậy, có lẽ sẽ sớm được gặp lại anh. Nhưng một phần trong cậu vẫn muốn ở lại, vẫn muốn nhìn thấy những bức tranh mình chưa kịp vẽ xong.
Cậu vẫn chưa vẽ xong bức chân dung của anh.
Phuwin đưa tay sờ lên khung vải. Bức tranh đã hoàn thành gần hết, chỉ còn đôi mắt. Cậu không dám vẽ tiếp.
Cậu sợ… nếu vẽ xong, tất cả sẽ kết thúc.
---
Một tuần sau.
Phuwin yếu đi trông thấy. Cậu ho nhiều hơn, mỗi lần ho đều mang theo vị tanh nồng của thứ chất lỏng màu đỏ. Nhưng cậu vẫn gắng gượng, vẫn ngồi trước giá vẽ mỗi ngày.
Cho đến hôm nay.
Trăng rằm.
Phuwin ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, ngắm ánh trăng ngoài cửa sổ. Hôm nay trăng sáng lạ thường, sáng đến mức khiến cậu hoa cả mắt.
Bỗng nhiên, một bóng hình quen thuộc hiện ra.
Naravit.
Lần này, anh không còn nhạt nhòa như trước. Anh đứng ngay trước mặt cậu, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu đầy thương xót.
Phuwin bật cười, giọng nói yếu ớt:
“Anh đến đón em sao?”
Naravit không đáp, chỉ bước đến, nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt cậu. Anh đưa tay chạm vào má cậu, ngón tay lạnh lẽo nhưng dịu dàng.
“Anh xin lỗi.” Naravit thì thầm.
Phuwin lắc đầu, nước mắt lặng lẽ lăn dài.
“Không có anh… em rất cô đơn.”
Naravit ôm cậu vào lòng. Vòng tay anh vẫn lạnh như cơn gió đêm, nhưng lại mang đến một cảm giác an toàn.
“Em sắp đi rồi.” Phuwin mỉm cười, giọng nói nhẹ như hơi thở. “Lần này… anh sẽ không bỏ em lại nữa, đúng không?”
Naravit khẽ gật đầu.
“Anh sẽ luôn ở bên em.”
Ánh trăng ngoài cửa sổ sáng rực.
Phuwin nhắm mắt lại, đôi tay buông thõng.
Naravit nhìn cậu, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán.
Trong đêm vắng, một cơn gió nhẹ lướt qua. Chiếc giá vẽ rung lên, bức tranh hoàn chỉnh rơi xuống đất.
Trên bức tranh, đôi mắt của Naravit cuối cùng cũng đã được vẽ xong.
Một đôi mắt tràn ngập yêu thương, mãi mãi hướng về một người duy nhất.
Phuwin.
---
Sáng hôm sau, người ta phát hiện Phuwin đã rời khỏi thế gian. Cậu ra đi trong giấc ngủ, nét mặt bình yên như thể đã gặp được người mà cậu mong chờ bấy lâu nay.
Trăng vẫn sáng, nhưng lần này, có hai bóng hình cùng đứng dưới ánh trăng.
Bóng hình của hai người, mãi mãi không còn chia xa.
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top