Yêu.
Trong chất giọng vui vẻ cậu đáp lại lời yêu cầu từ anh. Không chút miễn cưỡng:
" chồng ơi "
Rõ ràng bản thân miệng mình nói ra mấy lời ngỏ ý bảo cậu kêu anh bằng chồng. Nhưng khi thật sự nghe thấy, lại tưởng mình đang say.
Pond bất động một hồi lâu, sau đó dứt khoát buông cậu ra làm cho Phuwin có chút sững sờ.
Tiến đến chỗ công tắc đèn, chẳng mất một khắc sau. Ánh sáng đã len khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng lớn. Bản thân anh sau khi bật đèn,nhanh chóng quay lại phía giường ngủ.
Phuwin ngơ ngác nhìn theo chuỗi hành động bất chợt của Pond. Trong bóng tối đã lâu, mắt nhất thời không thích ứng được với nguồn sáng quá lớn. Vẫn còn đang đưa tay duội mắt, cơ thể đã bị một lực mạnh đè xuống lại dưới nệm êm bên dưới.
" Là Phuwin thật này "
Cậu cảm thấy Pond bây giờ, anh ấy khó hiểu vô cùng.
" không là em thì ai ??"
" Anh tưởng em bị tráo rồi "
Phuwin cố nén tiếng cười bật ra khỏi cổ họng
" sao anh nghĩ em bị người khác tráo vậy "
" vì em nói yêu anh, vì em gọi anh bằng chồng "
Cái lý lẽ Pond thật sự buồn cười lắm, nhưng cũng đáng yêu lắm . Cậu rướn người lên hôn vào môi Pond, lần này anh không đáp lại. Phuwin tiếp tục hôn, cái kiểu hôn hệt như lần đầu hai người hôn nhau, tố cáo cho anh rằng những năm vừa qua Phuwin thật sự không có ai khác.
Cậu chu môi nhỏ ra chạm vào môi anh không chút kĩ thuật nào. Pond bật cười đưa tay ra sau gáy bắt lấy cần cổ trắng muốt nhấn mạnh vào, miệng há ra đớp lấy phiến môi mọng mà nuốt vào trong. Tay đưa xuống vuốt loạn dưới da thịt từ đùi đến eo.
Phuwin không muốn chạy trốn thứ cảm xúc cuộn xoáy bên trong mình nữa, cậu nhớ Pond, cậu thật sự yêu anh, sẵn sàng mạo hiểm lần nữa vào thứ tình cảm này không còn làm cậu băn khoăn. Phuwin tuy không biết với Pond thế nào mới được gọi là hôn, vì ngoài anh cậu chưa từng cùng ai luyện tập về vấn đề này. Nhưng cậu thật sự muốn tỏ bày cho Pond biết rằng ' em yêu anh '
" Hôn là như thế này nè, đồ ngốc " Hai đôi môi tách nhau ra, anh dùng tay nhéo lên đầu mũi nhỏ nhắn, trêu ghẹo cậu.
Phuwin mệt không nói nổi, cậu cố kiếm lại từng ngụm dưỡng khí cho cơ thể. Miệng hơi há ra để dễ dàng lấy thêm oxi, chiếc lưỡi nhỏ cũng theo đó mà hơi lè ra phía trước. Hai má đỏ bừng, bao nhiêu phần tà mị đều lọt vào tầm mắt của người phía trên.
Pond vùi mặt vào hõm cổ, liếm láp xung quanh rồi cắn nhẹ một cái : " Phuwin anh biết em mệt, muốn em nghỉ ngơi một đêm. Nhưng hình như anh sắp chịu không nổi nữa rồi "
" Ah~, Pond à em mệt lắm hôm khác được không anh "
" Em cứ như thế này, bảo anh phải làm sao đây hả "
Bên dưới vẫn còn chưa hết đau, làm liền hai ngày liên tục khiến cơ thể cậu có chút chịu không nổi, nếu hôm nay còn tiếp tục e là hỏng luôn mất.
Anh cũng biết làm vậy là hơi quá sức với cậu, nhưng trên bảo dưới không nghe. Dạo gần đây , anh cũng mới biết bản thân với mấy chuyện xác thịt này trở nên ngày một nghiện, cứ thấy Phuwin là trong người lại cảm thấy cảm giác rạo rực, hưng phấn chạy khắp cơ thể. Ngày nào cũng muốn cùng cậu lăn giường.
Đang mải mê cắn mút chiếc cổ trắng, điện thoại trên đầu tủ đột nhiên đổ chuông. Nhìn tên hiển thị đầu nảy ra một chút gian tà liền muốn trêu chọc Phuwin.
" Phuwin em nghe điện thoại đi "
" Điện thoại của anh mà "
" Em cứ nghe đi, em biết người này đó "
Phuwin chạm vào nút nghe sau đó ấn loa ngoài để Pond có thể nghe cùng. Sau khi kết nối đầu dây bên kia lập tức có tiếng nói truyền qua
" Alo, dạo này mày hay về nhà sớm vậy, muốn tụ tập chút không đang đông đủ hết rồi thiếu mỗi mày thôi "
" Alo, nghe t nói không vậy "
Điện thoại vừa vang lên tiếng nói, Pond đã bắt đầu giở trò lưu manh của mình, nhân lúc Phuwin mất tập trung, liền cởi đồ trên người cậu ra. Tuy đang rất gấp, nhưng vẫn phải dừng lại sờ mó khắp cơ thể nõn nà trước mắt. Mấy lần trước cả hai làm với nhau đều trong điều kiện thiếu sáng, hôm nay mở đèn anh mới được dịp chiêm ngưỡng nước da trắng sáng không tì vết của cậu nổi bật dưới ánh đèn huỳnh quang, cổ họng khô khốc phải nuốt vội một ngụm nước bọt. Lần đầu tiên, cảm nhận bản thân bị thứ sắc dục trước mắt khống chế, vì người trước mặt anh có thể sẵn sàng phạm tội để được nếm thử một lần.
" nghe đi Phuwin, người ta vẫn đang chờ em đó " Pond thì thầm bên tai, hối thúc cậu hãy mau trả lời điện thoại
" Dạ, em nghe .hức..."
" Pond mày hôm nay lạ vậy, bình thường thấy có bao giờ lễ phép xưng với tao bằng em đâu "
" em không phải ah~ Pond ạ "
" Aoww, số này của Pond mà ta "
" em là Phuwin ạ. Dunk gọi có việc gì không em sẽ chuyển lời cho Pond sau. "
Dunk nghe đến tên Phuwin thì lập tức thắc mắc, nhất thời không nhớ ra cái tên này là ai. Sau khi nhớ ra thì không khỏi che miệng hoảng hốt.
" Phuwin em ổn không, có bị Pond làm gì bị thương không "
" Nếu có cứ nói anh, anh đến cứu em "
" Nó có nhốt em không đó. Ổn không em ? "
" em..hư.c vẫn ổ..n "
" nói chuyện còn không tròn vành rõ chữ mà bảo ổn, không phải sợ, anh đến cứu em "
" em .k..hông ..sao.thật đó "
" Phuwin đang ở với tao mày không cần qua làm gì "
" Pond chuyện cũng qua lâu rồi, mày đừng đem ra hành hạ em nó nữa. Mày đánh đập gì thằng nhỏ không, mà đến nói chuyện cũng khó khăn như vậy "
" Alo, alo, đang nói chuyện mà bỏ đi đâu vậy hả, "
Điện thoại đã sớm bị vứt qua một bên, vốn tính trêu đùa Phuwin nhưng bản thân anh lại không chịu nổi. Là tại thằng bạn nhiều lời quá đi
Cơ thể cậu đã sớm bị anh lột sạch không còn mảnh vải, trên người anh lại còn nguyên vẹn không mất mảnh nào. Phuwin không cam tâm, cậu trèo lên ngồi trên đùi anh, cả hai vẫn tiếp tục trao đổi môi hôn. Cậu nhanh nhẹn tháo cà vạt sau đó đến áo sơ mi, dây nịt, nút quần tây, dây kéo. Rõ ràng ban đầu còn giẫy nẫy từ chối nhưng bây giờ xem ra còn gấp hơn cả anh. Pond lật người cậu lại, hôn dọc sống lưng rồi từ từ cho tay vào sâu bên trong. Hôm qua động chạm, đến hôm nay chỗ kia vẫn còn mềm. Khi tay vừa ra khỏi đã lập tức được lấp đầy bằng thứ khác. Cậu cong người vì đau. Làm cùng nhau được hai lần nhưng vật kia vẫn là quá sức với cậu.
Pond dùng tay chạm vào eo, giữ người cậu lại. Bắt đầu di chuyển bên dưới.
Eo Phuwin thon lắm, chỉ cần một vòng tay là có thể cầm trọn. Từ năm cấp 3 Pond đã phát hiện ra điều này, trong một lần thể dục ở trường chẳng may Phuwin có vết thương ở hông thế là Pond phải đưa cậu đi sơ cứu. Trong lúc bôi thuốc, Phuwin đã vén áo lên tận phía trên tránh dính vào số thuốc đã bôi. Để lộ ra phần eo. Từ lần đó, cái eo thon của Phuwin cứ tồn tại trong đầu anh như một loại ám ảnh. Đã nhiều lần trong cơn mộng mị tưởng tượng ra cảnh sẽ cùng Phuwin làm ra mấy chuyện không trong sáng, lúc ấy cầm vào chiếc eo này không biết sẽ có cảm nhận như thế nào.
"Pond, ch.ậm..lại "
" ..nh..anh..qu..á ..rồ..i "
" em..m..ệt..q..úa, d.ừng ..lại .đi .mà.hưc "
Cả đêm Phuwin cứ nỉ non cầu xin anh tha cho cậu, nhưng người trên cứ như giả điếc mà liên tục vào ra như phá thân bên dưới. Hôm nay, anh làm còn lâu hơn hôm trước. Đến khi cả hai cùng xong trời đã lấp ló bình minh.
Rõ ràng ở nhà mà hôm nào người cậu cũng ê ẩm nhưng người vừa đi đánh trận. Phuwin mệt mỏi nằm trên giường, bây giờ cậu chỉ muốn trực tiếp được ngủ.
Pond vào nhà vệ sinh rồi trở ra với thao nước nhỏ, cùng khăn tắm để tiện lao người cho cậu. Ra đến nơi, mới thấy cậu đã ngủ từ bao giờ. Gò má hây hây ửng hồng, trông như đang say, hàng mi dài cong cong ướt nước. Mĩ cảnh này, làm lòng anh lập tức dâng lên một hạnh phúc kì lạ. Ở cạnh Phuwin mấy ngày gần đây, mới thấy bản thân lúc trước quả thật phi thường khi sống thiếu cậu trong ngần ấy thời gian.
Pond nhúng khăn vào nước ấm, sau đó từ từ lau người cho cậu. Xong xuôi, mới gọi quản gia đem đồ lên thay. Anh sau đó cũng nhanh chóng tắm rửa, rồi ngả lưng xuống chỗ trống bên cạnh.
Phuwin cảm nhận hơi ấm thì cọ cọ vào, chẳng mấy chốc đã trôi tuột vào lòng ngực lớn.
" Người em thơm quá "
Mùi hương trên người cậu với anh cũng là một loại kích thích vô cùng lớn. Có thể đã nghiện từ lúc nào.
Anh thắc mắc tự hỏi không biết với Phuwin, cậu có một chút gì khao khát anh như cách anh đang khao khát cậu đến điên cuồng như thế này không. Ở cạnh bên vẫn thấy không đủ, muốn hòa cậu vào với mình, muốn lúc nào cũng nhìn thấy gương mặt kia.
Anh cuối xuống hôn vào mái tóc bồng bềnh
" Ngủ ngon "
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top