P
" Anh yêu em, mãi mãi là em"
Lời thoại vọng ra từ chiếc máy ghi âm cũ, không biết trước đây đã nghe qua nó bao nhiêu lần
nhưng lần này lạ quá..
Nó đau không tả nổi
" Pond Naravit, anh là đồ tồi"
_________________________
" Phuwin, mày cứng đầu quá rồi đấy" bọn đòi nợ vừa định vung roi vào người đàn bà ngồi dưới sàn thì bị cậu cản lại.
Trước vẻ hung tợn của tên côn đồ, cơ thể cậu không thể ngừng run rẫy, cậu sợ chứ, cậu đang rất sợ, nhưng bây giờ cậu sợ thì ai sẽ bảo vệ cho bà. Cố kìm chặt cánh tay to lớn để người kia không phát hiện ra rằng cơ thể cậu đang run lên từng hồi:
" lần này, bao nhiêu tiền"
" 500000bath"
" Cho tôi một ít thời gian được không?"
Hình như người đàn ông không có vẻ gì là đồng ý, ông ta hất văn cánh tay của cậu ra, nắm lấy cổ áo, đưa khuôn mặt dữ tợn ấy vào sát mặt cậu: " mày biết đáp án là gì mà "
" tha cho thằng bé đi, tôi cầu xin cậu" người bà tội nghiệp khóc lóc van nài đám người kia buông tha. Nhưng chẳng mấy tác dụng
hình như chỉ làm bọn chúng thêm chổi tai. Một tên trong số chúng thẳng tay tát vào mặt của bà, khiến người bà già yếu ngã ngay xuống đường, nằm bất động.
" BÀ " Cậu vẫy vùng khỏi nắm tay của tên côn đồ. Tiến đến đỡ lấy bà, lây lây khuôn mặt vốn nhăn nheo do già yếu và cực khổ.
" Cho mày một ngày, trả không hết thì chuẩn bị chôn bà ta luôn đi "
Lũ người đó đến cũng nhanh và đi cũng nhanh, không gian trở lại vẻ tối tăm và tĩnh mịch của nó. Cậu nghe thấy cả tiếng máu chảy ngày một nhanh trong người, ồn ào không thôi.
Cậu cũng không dám chậm trễ vội mang bà vào bệnh viện cấp cứu. Trong một đêm, cậu không biết mình đã hoảng sợ bao nhiêu lần, run rẫy bao nhiêu lần, 500000bath số tiền mà cậu đến nhìn còn chưa biết nó ra như thế nào, làm sao cậu kiếm được chỉ trong một đêm.
Không họ hàng, người thân chỉ có bà và cậu nương tựa vào nhau trên cái đất Bangkok rộng lớn này. Cậu không tưởng tượng và không dám tưởng tượng đến việc không có bà sẽ như thế nào, thà rằng mình chết đi cậu còn đỡ đau khổ hơn lúc ấy. Đồng hồ điện tử trên tường đã chuyển đến nửa đêm, bà đã được sơ cứu và chuyển ra phòng bệnh thường, nhìn khuôn mặt tái nhợt của người bà tội nghiệp, cậu không khỏi đau lòng, đưa tay vén mái tóc lòa xòa bạc phơ của bà, cậu đặt lên trán bà một nụ hôn, rồi khóc thúc thích trên vai bà. Sau cùng cậu cũng chỉ là một đứa nhóc 19 tuổi, giống như trái non bị ép chín, bị cuộc đời vùi dập hết lần này đến lần khác khiến cậu bị xây xác đi ít nhiều, chỉ khi ở bên cạnh bà cậu mới có thể trẻ con, mới có thể được là chính mình.
Bà vẫn chưa tỉnh, nhưng nếu ở lại đây thì ai sẽ trả món nợ kia. Cậu nhờ y tá trông giúp bà còn bản thân thì ra ngoài gọi một cuộc điện thoại. Nhạc chờ vừa vang lên không lâu thì bên kia đã có tiếng trả lời:
" Alo, cho hỏi ai vậy? "
" à..ưm tôi"
" cậu gọi nhầm số ? "
" tôi chấp nhận yêu cầu trước đó của anh "
" À, tên gì nhỉ?... Phuwin phải không. Nếu là cậu thì bây giờ đến đây luôn đi tôi đang cần "
" tôi...tôi anh có thể trả tôi 500000bath trước được không "
" 500000bath??? Cậu biết cậu không đáng giá đến mức đó mà"
" nếu anh trả tôi 500000bath thì anh muốn làm gì cũng được "
" là cậu nói đấy nhé, được tôi trả cậu, giờ thì đến đây đi. Mang nhiều quần áo một chút vì có thể cậu sẽ ở đây lâu đấy "
" À mà không mang cũng được, vì cậu biết làm việc đó thì không cần quần áo mà "
Sau cuộc điện thoại không ngắn, không dài đó. Phuwin ngồi bần thần trong chiếc xe hơi màu đen bóng được người kia gửi đến cách đó không lâu, hắn đã kêu cậu gửi định vị để đưa người qua đón thay vì gửi định vị cho cậu tự mình qua. Chuyến xe này chạy tốc độ khá cao trên cao tốc, cứ băng băng đi về phía trước nhưng cậu không biết điểm kết của nó là nơi nào cũng giống như cuộc đời của cậu bây giờ vậy. Liệu lựa chọn này có đúng không ?
Sau 30p chạy trên cao tốc, chiếc xe dần giảm tốc độ, đường đi cũng ngày một nhỏ dần, nhà cửa thưa thớt hơn và cây cối bắt đầu rậm rạp, chiếc xe đi khoảng 15p nữa thì dừng lại trước một ngôi biệt thự lớn trên đỉnh đồi. Gió bên ngoài thổi tung mái tóc che trước trán, nó làm cậu hơi rợn người cả vì lạnh, cả vì sợ. Cậu đã đi không đến đây, vì cũng không có gì để đem theo và cậu cũng phải quay về để chăm sóc cho bà. Chiếc xe vừa chở cậu đến đã biến mất tăm, chỉ còn cậu đối diện với căn nhà rộng lớn.
Một người đàn ông đứng tuổi, trên người mặc bộ đồng phục dành cho quản gia ra mở cửa. Trên người ông ta từ trên xuống dưới tỏa ra một bộ nghiêm túc đến đáng sợ. Ông ấy giữ cửa, cậu hiểu ý mà bước vào bên trong. Bên trong đây đúng thật là khoa trương, sáng đến lóa mắt, cậu chưa từng tưởng tượng ra bản thân sẽ được tận mắt nhìn thấy những thứ này một lần trong đời.
" Mời cậu đi lối này "
" À...dạ" cậu thu lại ánh mắt lấp lánh kia đi. Cậu đơn giản là không xứng nhìn ngắm chúng. Cậu đáng lẽ nên nhớ ra mình đến đây với mục đích gì.
" Cậu cần được chuẩn bị trước khi lên gặp ông chủ "
Quản gia dắt cậu đến trước nhà tắm, bên trong đã chuẩn bị sẵn một bồn nước ấm và vài loại xà phòng. Cùng một chiếc áo choàng lớn được vắt gần đó. Sau khi hướng dẫn xong, quản gia đưa cho cậu một viên thuốc nhỏ, bảo cậu hãy uống nó trước khi lên phòng.
Sau khi đã làm theo hướng dẫn của người quản gia. Cậu theo sự chỉ đường mà tìm đến phòng của hắn. Cửa phòng được mở sẵn, nhưng bên trong không có người. Cậu được dặn cứ lên giường nằm trước chờ người. Ngoan ngoãn làm theo như hướng dẫn, cậu cởi bỏ chiếc áo choàng tắm, để một thân trần như nhộng chui vào trong chăn, phủ kín người. Sau hơn 5p vẫn không thấy có động tĩnh gì, cậu đã cố gắng giữ bản thân tỉnh táo, nhưng cơ thể không khống chế được, được một lúc liền ngủ say.
Lúc này bên ngoài, có tiếng chốt cửa vang lên. Một người đàn ông cao lớn từ từ tiến đến chiếc giường nơi có người đang ngủ say.
Hắn đứng bên mép giường từ từ vén chiếc chăn lên, nhìn ngắm cơ thể đang từng chút lõa hồ hiện ra trước mắt. Cậu đang nằm sấp nên thứ đập vào mắt hắn chính là cặp mông đào căng mọng, trắng mướt cùng vòng eo thon thả. Hắn dùng mu bàn tay rê dọc từ cổ đến rãnh mông thì dừng lại, dùng hai ngón tay xoa tròn cái lỗ nhỏ đang nằm im bên dưới. Hắn cởi bộ những thứ thừa thải trên người ra. Lên giường nằm ngay bên cạnh cậu. Hai ngón tay vẫn chưa rời vị trí cũ, hắn ngày một nhấn mạnh vào đến khi đã vào sâu bên trong, khuấn đảo một vòng. Khiến cậu rên âm ỉ trong cổ họng, mắt vẫn nhắm nghiền. Hắn lật người câu lại, dùng tay tách hai rãnh môi cậu ra luồn tay vào trong kẹp lấy lưỡi cậu, khuẩn đảo khiến nước bọt không tự chủ được mà chảy dài xuống cổ, trông damdang chết đi được. Rồi hắn tách hai chân cậu ra mà đâm thẳng vào, cậu trông mê sản rên rỉ dưới thân hắn tay bám vào đống mềm gối trên đầu. Hắn vào ra chậm rãi, từ tốn quan sát biểu cảm khát tình của cậu.
" Phuwin, biết tôi chờ ngày này lâu lắm rồi không? "
" Ai biết em tuyệt thế này chứ, nếu không thì lúc đó chắc đã giam em lại rồi "
Cậu vẫn mê man với viên thuốc ngủ vừa nãy, chỉ cảm nhận bên dưới có vật lạ và khoái cảm không ngừng ồ ạt tràn đến khống chế cơ thể. Hắn quan sát chán chê thì ôm eo lật người cậu lại, để mông cậu vểnh lên cao. Hắn không ngừng thúc vào bên trong, đêm đó hắn đã ra sức thao cậu đến gần sáng. Sau khi vệ sinh xong xuôi, hắn bế cậu ra ngoài đặt lên giường, cúi xuống hôn vào chiếc má mềm rồi rời khỏi phòng. Bên ngoài quản gia đã chờ sẵn, hắn dặn dò ông sau khi cậu tỉnh dậy thì nên nấu một chút thức ăn bồi bổ, sau đó chuyển cho cậu số tiền cậu cần. Nhưng tuyệt đối không cho cậu trở về. Nói xong hắn tự lái xe rời khỏi nhà.
Tbc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top