Kết cục?
Chẳng biết từ lúc nào mà thói quen tham công tiếc việc của Pavel dần thay đổi. Anh sẽ chịu khó về nhà hơn, tuy không có tài đi chợ lắm nhưng đôi khi vẫn lỉnh kỉnh xách theo một đống thực phẩm về, và khác với tiếng thở dài mỗi lần mở cửa vào nhà, Pavel giờ đây sẽ luôn nói:
"Anh về rồi."
Sau đó lập tức có một bóng dáng lon ton chạy ra.
"Mừng anh về nhà."
Bởi vì cảnh sát không tra ra được thông tin của em nên bọn họ đành phải để Pooh sống tạm với Pavel, lâu dần khiến cả hai nảy sinh sự ăn ý, quen thuộc với nhau, đến mức còn có thể thoải mái đùa giỡn như các cặp đôi vậy.
"Em làm đồ ăn xong rồi, anh vào tắm xong là có thể ra ăn nè. Anh còn muốn thêm gì không?" Pooh ở sau lưng chuyên chú giúp anh cởi áo, nhưng sự tập trung của cậu lại khiến Pavel hơi tủi thân, hơi hơn thua. Bởi vì rõ ràng là sở hữu thân hình rất đẹp khiến bao người mê đắm, ấy vậy mà đối với đứa nhỏ này lại chẳng cách nào thu hút được em ấy, thậm chí còn lép vế hoàn toàn so với mấy cái cây nhỏ trồng trong nhà nữa.
Tui không phục!
"Muốn bé chú ý đến anh nhiều hơn được không?"
Pooh ngơ ngác, nghiêng đầu chớp mắt suy tư. "Em vẫn chú ý đến anh mà?" Dọn dẹp nhà cửa cho anh, nấu ăn cho anh, giúp anh thay đồ sấy tóc, làm gối ôm cho anh, rõ ràng là mọi công việc của em đều xoay quanh Pavel rồi còn gì. Còn phải chú ý hơn thế nào nữa?
"Anh muốn em nhìn anh tắm ạ?"
"..." Nhiều khi nghi ngờ ẻm không phải người nhưng mà không có bằng chứng cụ thể nên vậy đó. Pavel đỏ mặt nhìn đứa nhỏ, thật sự hoài nghi mạch não em cấu thành từ cái gì mà có thể vừa trưng ra bộ mặt ngây thơ vô tội vừa thốt ra câu đó được.
"Không có, anh đi tắm đây!"
Rồi ngoảnh mông sập cửa mất dạng, bỏ lại đứa nhỏ đang ngơ ngơ đứng đó. Pooh sau đó vẫn chẳng hiểu anh muốn cái gì, chỉ đành phòng má rồi lủi thủi đi xuống bếp bày cơm ra, không khỏi chê bai con người khó hiểu ghê.
.
.
.
"Cây hoa ngoài kia là em mới mua à Pooh?"
Pavel nhận lấy đũa thức ăn em gắp cho mình, hơi dỗi tí thôi chứ vẫn phải công nhận rằng nhờ đứa nhỏ này mà căn nhà của anh có sức sống hơn hẳn. Có điều không biết cậu mua thế nào mà số dư tài khoản chẳng thấy chút biến động gì.
"Không ạ, bạn ấy là cái cây cũ ở nhà ấy."
"Em làm sao mà nó tươi tốt lên được vậy?!" Pavel kinh ngạc quay phắt sang nhìn những đóa hoa đang nở rộ ngoài kia. Anh nhớ lần cuối bản thân có chú ý đến nó thì nó đã muốn khô quắt khô queo rồi, còn tính bữa nào rảnh sẽ dọn nó đi ấy chứ.
Phục hồi được đến trình độ này, mẹ nó còn kinh khủng hơn cả thuốc kích thích sinh trưởng nữa.
"Thì tưới nước, tắm nắng, sau đó hát cho bạn ấy nghe nè. Mùi hương của bạn ấy có thể giúp anh thư giản, dễ ngủ ấy ạ, nên nếu được thì anh quan tâm bạn ấy một xíu nhé. Bạn ấy... ờm... hơi dỗi anh tại anh quên tưới nước."
Thật ra nguyên văn của hoa kia là ghét anh cơ, nhưng mà Pooh sợ anh buồn nên sửa lại tí cho nó nhẹ nhàng hơn.
"Anh nhớ rồi." Mặc cho Pooh đang chăm chú bày cách để anh làm lành với những bạn nhỏ xanh mát trong nhà thì người đối diện chỉ vui vẻ nhìn em rồi cười cưng chiều. Thì ra ngắm nhìn một nhóc ngốc thích xem cây cỏ là bạn là cảm giác này, đáng yêu quá đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top