Kết cục?
Cận tận thế.
Thuận chiều, đảo chiều tùy bạn nghĩ.
--------
Đau quá, chỗ này ô nhiễm nặng quá rồi...
Các con... giúp Mẹ một chút...
[Mới! Các nhà khoa học đã phát hiện ra loài sâu có thể ăn nhựa! Bước tiến mới cho ngành xử lí rác thải!]
Lại nữa... trên biển cũng bị...
[Đã phát hiện ra loài nấm có thể tiêu hóa nhựa trong đại dương!]
[Mới! Mức độ ô nhiễm đã được bộ nghiên cứu quốc tế nâng lên cấp độ mới.]
Tại sao không thể hòa hợp được chứ? Hức... đau quá...
Mẹ đang khóc kìa...
Mẹ đừng đau nữa mà.
Chúng con giúp Mẹ nhé? Mẹ đừng khóc mà.
Giúp Mẹ giải quyết những u nhọt đó đi.
Loại bỏ nó đi.
Diệt trừ nó khỏi cơ thể Mẹ nào!
Mẹ ơi, Mẹ thả Mật Ong ra đi.
Chúng con giúp Mẹ, sẽ nhanh giúp cơn đau biến mất thôi.
--------
"Đằng đó có một đứa bé kìa! Nó bị lạc sao?"
Đội nghiên cứu hoảng hốt đạp lên những ngọn cỏ và cây non trên đất, ba chân bốn cẳng chạy đến bên cạnh đứa trẻ đang trần trụi chỉ khoác tạm tấm vải rách rưới nhưng vẫn ngồi ăn bánh mật một cách ngon lành. Người thì nhanh tay gọi vào số cứu hộ, người chuẩn bị chăn bạc giữ ấm và dụng cụ y tế trong khi Pavel - thành viên với thành tích xuất sắc nhất đội tiến lên trước đã để hỏi chuyện em. Dẫu sao cũng do toàn đội đánh giá anh là có gương mặt đẹp nhất, dễ tạo thiện cảm cho người mới gặp lần đầu.
"Bé con đừng sợ. Em bị lạc sao? Anh là Pavel. Em tên gì ấy, cho bọn anh biết thì bọn anh mới giúp em được."
Thật ra cũng không giống bị lạc chút nào. Trên người đứa trẻ này chẳng có lấy một vết thương dù là nhỏ nhất, lành lặn da trắng môi hồng, còn dùng đôi mắt to tròn đen láy nhìn anh. Giống một nhóc ngốc thì đúng hơn.
"Tên?"
"Ừm, tên của em ấy." Pavel nhẹ nhàng gật đầu, rất kiên nhẫn bắt chuyện với em. "Mọi người hay gọi em là gì?"
"Mật Ong."
"Mật ong?" Nghe không giống tên lắm nên Pavel có chút ngại miệng. Ai ngờ vị đồng nghiệp gần đó lại nhanh nhảu bảo 'nghe như Gấu Mật Ong (Winnie-the-Pooh) ấy nhỉ' làm anh thoáng phì cười. "Vậy anh gọi em là Pooh được không?"
Pooh ngơ ngác nhìn anh, gật đầu.
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Quay về trại tập trung đi."
Pavel tháo bỏ tấm vải rách rưới kia ra ném vào túi rác của đội rồi bọc em lại trong chăn bạc giữ ấm, sau đó chú ý rằng em đi chân trần nên liền bế bổng Pooh lên bằng một tay rồi di chuyển theo đoàn trở về. Thật ra ban đầu anh tính nhờ ai đó xách balo giúp rồi bản thân sẽ cõng đứa trẻ này cơ, nhưng khi nhận ra nhóc vô cùng nhẹ thì đã dẹp luôn suy nghĩ nhờ vả kia.
Nhẹ đến kì lạ luôn.
Bởi vì vô tình bắt gặp một đứa trẻ đi lạc nên đội phải kết thúc hành trình sớm hơn dự kiến. Trong khi những người khác loay hoay gỡ trại để trực thăng đến đón thì Pavel bị đặc cách đi trông trẻ. May mà Pooh bị ngốc nhưng cũng tính là ngoan ngoãn dễ bảo nên mọi chuyện khá dễ dàng cho anh, chỉ là bắt chuyện để hỏi tung tích của gia đình nhóc mới khó.
"Đứng lên!"
Pavel vừa tính ngồi xuống đoạn cây khô bên cạnh em thì bị quát đến cứng người, không dám hó hé cái gì.
"Chỗ anh tính ngồi có nấm con đang lên, anh đè bẹp ruột chúng nó mất."
Pavel đâu có nhìn thấy cái gì, nhưng chỉ nghĩ đơn giản là thị lực trẻ con tốt hơn người trưởng thành như anh. "Vậy anh ngồi ở đâu thì được?"
"..." Pooh ngây ngốc chớp mắt với anh, im lặng xử lí thông tin rồi đứng lên chỉ vào chỗ mình vừa ngồi. "Ngồi ở đây ạ."
"..." Giờ mà anh ngồi để một đứa nhóc chân trần đứng thì mang tiếng ngược đãi trẻ con chết mất. Pavel khẽ thở dài ngồi xuống chỗ Pooh chỉ rồi vòng tay kéo cậu ngồi lên đùi mình. "Như vậy sẽ không đè bẹp ruột nấm nhỉ?"
Đúng là vô cùng nhẹ cân mà.
Cũng không biết chuyện này có gì thú vị mà em cười khanh khách rất giòn tai, Pooh vui vẻ lấy ra phần bánh mật còn lại mà bác già đã cẩn thận gói ghém đưa cho Pavel. "Ngoan thì được thưởng, cho anh."
"Vậy thì anh cảm ơn bé nhé." Pavel không từ chối được ánh mắt trong sáng vui vẻ kia nên chỉ có thể nhận lấy cho em vui. "Mà Pooh này, người nhà em đâu mà em lại lạc trong rừng lúc nãy?"
"Các anh đến đây làm gì?" Không hề quan tâm câu hỏi của anh luôn.
"Khám phá, nghiên cứu, cứu lấy trái đất, đại loại là như vậy."
Ai ngờ Pooh lại trưng ra ánh mắt có phần khinh bỉ nhìn anh, thấp giọng. "Các anh cần tự cứu lấy mình ấy."
"Hả? Bé-"
"Trực thăng sắp đến rồi, chuẩn bị đi thôi Pavel!"
Sự ngơ ngác của Pavel cứ vậy mà bị bỏ qua khi âm thanh mạnh mẽ từ cánh trực thăng càng lúc càng đến gần, chỉ đành bế cậu theo về thành phố rồi tính gì tiếp thì tính.
Cùng lúc đó, cánh rừng cũng xào xạc lay động mạnh mẽ do gió từ cánh quạt, nhưng chỉ có Pooh mới hiểu đó là những lời nhắn dành cho em khi sắp sửa tiến vào vùng đất mới.
Nhớ kĩ, Mật Ong. Việc của em là đem thông tin về đây để chúng ta có thể giúp Mẹ loại bỏ u nhọt.
--------
Chia li khum? Hay mình lụm cái mạng nhau luôn đi :>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top