EABO [poohpavel]
Mọi người trong căn cứ đều biết lão đại Naret chính là hiện thân của ác ma, nóng tính, tàn nhẫn thì không ai bằng, đôi khi còn vô lí chẳng nói nổi, có lẽ điểm cộng duy nhất là rất yêu vợ thương con ghét cô hàng xóm. Trong khi đó, trái ngược với lão đại thì phu nhân lại hiền dịu, hòa nhã biết bao, năng lực cũng rất mạnh mẽ, nếu không phải vì ngại cậu đã là vợ lão đại còn có cả con, chắc sẽ có không ít kẻ rửa tay gác kiếm quay đầu làm ăn lương thiện rồi theo đuổi Omega nhỏ này mất.
Mà đấy là chuyện ai cũng biết, còn chuyện ít khi được chứng kiến chính là lão đại và phu nhân cãi nhau.
Cứu mạng!!!
Người ta hay nói trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết. Thuộc hạ bọn họ chính là ruồi muỗi đây chứ còn cái gì nữa.
Chẳng là trong nhiệm vụ lần này lão đại bị thương nặng, may mắn không ảnh hưởng gì đến tính mạng nhưng vết thương máu me bê bết thế này thật sự rất rợn người. Trong khi bác sĩ cùng vài người khác đang băng bó cho Pavel thì chẳng biết tin tức này bằng cách nào đã truyền đến tai Pooh làm cậu tức tốc xông vào, đến khi nhìn thấy toàn bộ liền đau lòng không thôi, nhẹ nhàng im lặng ở bên cạnh phóng thích pheromone an ủi cho anh.
Vợ xinh còn đang lo lắng ở bên cạnh thì chúng ta cứ quăng bà cái hình tượng đi mà nũng nịu là tuyệt nhất đúng không? Chúng tôi có thèm cười ngài đâu chứ, còn đang ghen tị chết mẹ đây nè. Nhưng mà không biết hôm đó lão đại bị chạm dây thần kinh nào mà đột nhiên cáu gắt vô cớ với phu nhân, lời qua tiếng lại một hồi rồi bùng phát thành chiến tranh cỡ lớn, pheromone áp bức của Pavel còn tràn cả ra muốn áp chế tất cả, khiến cho phu nhân hừ lạnh hất tay rời đi.
Bây giờ làm sao bây giờ làm sao?!
Lão đại đột nhiên nổi giận với phu nhân, thế là bao nhiêu thứ nhiệm vụ ác ma gì gì đó bọn họ đều lãnh đủ. Tên nào xui xẻo hơn thì còn bị lôi cổ ra sân tập để (làm bao cát) đánh một trận.
Ai khóc cho tấm thân này chứ?
--------
Hai người cả một ngày không thèm nhìn mặt nhau, mãi đến tối khi Pavel trở về phòng ngủ thì Pooh trên giường mới trở người nhìn anh, quan tâm hỏi chút.
"Anh đã thay băng chưa?" Không vui thì không vui chứ lo thì vẫn lo.
"Chưa."
Pooh sau đó không đáp nữa, chỉ thao tác gì đó trên thiết bị đầu cuối rồi thẳng thừng sập cửa ra ngoài bỏ lại Pavel bơ vơ ngồi trên giường.
"..."
Lát sau khi Pooh trở về với hộp dụng cụ y tế trên tay, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là vẻ uất ức như bị bắt nạt của anh.
Nhưng Pooh làm như không nhìn thấy nó, chỉ chú tâm vào mục đích chính của mình. "Đưa tay anh đây, em thay băng cho."
Còn thả ra pheromone an ủi cho người kia.
Pavel thấy biểu cảm của cậu trước sau như một mà tủi thân nhiều hơn, lề mề một hồi mới chịu đưa tay ra. "Bé giận anh hỏ?"
"Không dám, ai dám giận lão đại Naret chứ ạ."
Vậy mà nói không giận, thằng ngu cũng không dễ bị lừa tới vậy. Pavel lén lút thả ra chút pheromone an ủi ý đồ làm dịu tâm trạng của cậu trước đã rồi mới nhỏ giọng nhận sai. "Lúc sáng là anh không đúng, anh không nên lớn tiếng với bé, anh xin lỗi nhiều lắm, bé đừng giận anh nữa mà."
"..."
"Bé ơi~"
"..." Pooh cẩn thận hoàn tất công việc băng bó mà không làm anh cảm thấy đau, ngoại trừ nồng độ pheromone an ủi tăng lên thì chẳng có tiếng hồi đáp nào.
"Cục cưng ơi~, vợ ơi~" Pavel sợ chỉ số tức giận của người kia tăng lên rồi, lập tức thay đổi tư thế quỳ đoan chính trên giường, dè dặt nắm lấy tay cậu xoa xoa nắn nắn, còn đưa đến môi hôn hôn mấy cái. "Đừng giận anh nữa, anh biết lỗi rồi mà."
"Lần sau còn muốn giấu em nữa không?"
Pavel lập tức lắc đầu nguầy nguậy, liên tục thề thốt không dám tái phạm nữa đến khi nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của Pooh liền biết cậu mềm lòng rồi, nhanh chóng vòng tay ôm cả người vào lòng. "Hôn anh đi."
Về kĩ thuật chiều chuộng cái nết của lão đại Naret thì không ai qua được Pooh, cậu nhanh chóng thuận theo yêu cầu của anh rồi lại phì cười trước dáng vẻ như bị ai bắt nạt của người kia, như kiểu nếu bây giờ trên đầu Pavel có một cặp tai mèo thì nó sẽ rũ xuống rất đáng thương ấy. "Em ức hiếp anh à mà anh làm vẻ mặt này?"
"Không có ức hiếp, nhưng cả ngày nay bé chả để ý anh." Pavel dụi dụi vào hõm vai cậu bắt đầu kể khổ trong khi răng nanh lại không an phận lắm. "Anh đánh tay đôi với bao nhiêu tên thuộc hạ mà bé chả thèm ra can anh luôn."
"Ý là đang trách em đó hả?"
"Không có trách, người ta chỉ tủi thân kể lể tí thôi mà."
Pooh bị giọng điệu của anh chọc cho tâm trạng dịu đi không ít, đành phải kéo Pavel nằm xuống cùng rồi ôm chiếc Alpha đang tủi thân vô cùng vào lòng. "Ôm anh ngủ đây, nghỉ ngơi sớm đi cho vết thương mau khỏi. Mai là mọi sinh hoạt của anh em đều sẽ quản đó."
"Ừm ừm." Pavel thích thú vùi sâu vào ngực cậu, tận hưởng việc bản thân đang được vòng tay ấm áp và pheromone an ủi của bạn đời bao bọc. "Nghe bé hết, đừng không để ý đến anh nữa."
--------
Đúng như Pooh nói, ngày hôm sau của anh chỉ được làm việc một chút rồi phải ngừng tay nghỉ ngơi theo yêu cầu của ai kia, vậy mà lão đại Naret vẫn rất vui vẻ vâng lời rồi đi nũng nịu với cục cưng của mình.
"Pi sao vậy?" Bác sĩ lên tiếng hỏi khi thấy cậu bé cứ đứng như trời trồng.
"Daddy không phải rất ghét ai xen vào lúc đang làm việc sao ạ? Papy lúc trước cũng không nhắc nhở daddy nhiều vậy đâu." Pi ngây thơ nói ra thắc mắc của mình, còn dùng ngón trỏ chỉ vào hai con người đang quấn quýt lấy nhau không một kẽ hở.
"Thì papy của con là nóc nhà mà." Bác sĩ nhún vai nhìn bạn mình, suy nghĩ một chút rồi mới nói tiếp. "Còn daddy của con, theo tình hình hiện tại thì chỉ là cái nền nhà thôi."
"Không có cột nhà sao ạ?"
"Thời đại nào rồi? Bây giờ chúng ta dùng công nghệ từ trường phản lực đó, con hiểu chưa?"
Thế là nhóc con trong phút chốc đã được khai sáng về địa vị gia đình rồi tiếp tục nhìn hai vị phụ huynh của mình tình tứ. Khổ nhất chỉ có ai chưa hoàn thành nhiệm vụ ác ma để trở về căn cứ được mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top