Cưng chiều
Lần này muốn thử song hướng chiếm hữu một chút.
Sẽ có nhiều cảnh Pavel bồng bế Pooh, nên cân nhắc trước.
Thuận chiều, đảo chiều tùy bạn nghĩ.
--------
Pooh nhàm chán nằm ngửa trên giường nghịch ngợm điện thoại, chốc chốc lại rướn người lên ngó ra cửa sổ xem Pavel đã về chưa, sau đó lại thất vọng thở dài, nằm về vị trí cũ.
"Em chán sao?"
Cửa phòng 'cạnh' một tiếng rồi mở ra, Pavel hoàn toàn không có khái niệm gõ cửa mà trực tiếp bước vào luôn. Khác với vẻ mặt nghiêm nghị khó gần thì trên tay anh lại đang cầm theo một hộp bánh ngọt, thấy Pooh đang hớn hở nhìn mình thì nhanh chóng sải bước đi tới đưa nó cho cậu, sau đó vùi đầu vào lòng cậu nhóc mà đòi hỏi.
"Ôm ôm."
"Được ạ." Pooh nhìn anh như mèo lớn đòi vuốt ve mà khúc khích cười, nhanh chóng đặt hộp bánh sang một bên rồi vừa ôm vừa lôi kéo Pavel nằm lên giường, còn hào phóng cho anh một nụ hôn lên mặt.
Pavel được thỏa mãn liền rất vui vẻ. Anh thuận theo động tác của cậu, cẩn thận tránh đè lên chân Pooh mà leo lên giường, sau đó nằm đè hẳn lên người cậu, nhắm mắt tận hưởng từng cái xoa đầu. Trong cuống họng còn vô thức phát ra những tiếng khò khè như mèo kêu biểu thị tâm trạng tốt lành.
Thật ra kêu là mèo thì cũng chỉ là mèo của riêng cậu thôi, với người ngoài thì như báo đen hoang dã ấy.
"Mèo lớn đáng yêu." Pooh vui vẻ gọi anh, cảm thấy việc ngắm nhìn nhan sắc xinh đẹp do bản thân đã góp công chăm chút thế nào cũng không đủ được. Mãi đến khi Pavel cọ cọ đủ rồi mà lùi ra mới khiến cậu thôi cười ngốc.
"Em muốn ăn bánh chưa, hay để dành làm tráng miệng bữa tối?"
"Ừm..." Pooh lưỡng lự suy nghĩ, đắn đo đến mức hồi lâu sau đó mới đáp lại anh. "Chúng ta ra vườn ngồi ăn được không ạ?"
"Được thôi."
Pavel gật đầu, thấy cậu đã cầm lấy hộp bánh liền cúi người xuống, dùng tay luồn qua hai chân Pooh một cách thật cẩn thận để không khiến cậu đau, sau đó bế bổng Pooh lên theo kiểu công chúa ra khỏi phòng.
Chân Pooh bị yếu bẩm sinh, cũng rất nhạy cảm. Tuy cậu vẫn có thể tự đi lại với dụng cụ hỗ trợ nhưng cảm giác mỗi khi sử dụng thật sự không tốt chút nào. Pavel biết nên không thích nhìn cậu chật vật khó chịu mỗi lần tự di chuyển, đồng thời trong sâu thẳm lại mang lòng chiếm hữu, muốn mặt trời nhỏ dựa dẫm vào mình đến mức không thể tách rời nên thường xuyên bế Pooh thế này. Mặc kệ bên giường được đặt sẵn hai cây nạng hay xe lăn vẫn nhất quyết không muốn sử dụng.
Buổi chiều ở ngoài vườn sẽ có gió thổi nhè nhẹ rất dễ chịu. Pavel cẩn thận thả cậu xuống ghế rồi ngồi xuống bên cạnh, đưa mắt ngắm nhìn Pooh đang thích thú thưởng thức bánh ngọt đến híp cả mắt, khóe môi vô thức cong lên.
"Anh ăn với em đi." Pooh xúc một muỗng bánh đưa đến trước mặt anh, thấy Pavel nhẹ nhàng lắc đầu liền bĩu môi ra vẻ hờn dỗi, vẫn chưa chịu bỏ cuộc mà miêu tả một chút về hương vị hòng dụ dỗ anh ăn cùng mình.
"Không ngọt hay béo quá đâu mà, ăn một ít sẽ không ảnh hưởng gì đâu. Đi mà~, anh."
Pavel bị cậu dụ dỗ một hồi cũng đành hết cách, mở miệng ngậm lấy muỗng bánh kem cậu đưa tới rồi nhai nuốt kĩ lưỡng. Pooh thấy vậy liền vui vẻ cùng anh xử lí hết miếng bánh, sau đó ngồi chơi thêm một lát, cảm nhận những cơn gió nhẹ cuốn theo hương hoa trong vườn đưa đến chỗ bọn họ.
"Hoa trong vườn nở hết rồi ạ?"
"Ừm." Pavel nhớ lại cảnh tượng đầy màu sắc rực rỡ khi bản thân đi ngang qua khu vườn. "Anh hái một ít cho em nhé?"
"Được ạ." Pooh gật đầu nhìn anh đứng dậy rời đi, thoáng thả hồn theo mây gió một chút cho đến khi Pavel quay trở lại với một bó hoa to đùng đã được cắt cành kĩ lưỡng.
Cậu nhóc trố mắt kinh ngạc, nghe anh vô cùng đúng đắn bảo mình đã cắt mỗi thứ một ít.
Ừ thì mỗi thứ một ít hợp thành một bó hoa to đùng.
Pooh chỉ có thể lắc đầu khẽ cười, đưa tay nhận lấy bó hoa trên tay anh, phồng má ngẫm nghĩ nên làm gì với chúng đây rồi nhìn sang Pavel. Thế là ý tưởng đột nhiên nảy ra, cậu nhóc liền nhanh tay đặt bó hoa lên bàn rồi rút từng cành hoa ra đan vào nhau, chăm chú làm việc của mình để cho anh ngồi bên cạnh quan sát, hồi sau cũng hoàn thành xong tác phẩm mà đội lên đầu chú mèo tò mò của mình một vòng hoa.
"Tặng anh, Pavel của em đẹp lắm luôn!"
Hoa mới hái vẫn còn tươi, hương thơm ngọt ngào vô tình thu hút một chú bướm tới đậu ngay trên vòng hoa vừa làm xong khiến Pooh càng thêm thích thú, lập tức lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm với ý đồ bắt trọn cả vẻ đẹp của người trước mắt cùng ánh hoàng hôn đang dần buông xuống. Pavel nhìn cậu vui vẻ như vậy cũng để yên cho Pooh thích làm gì thì làm, còn thuận theo yêu cầu cười lên đi của người kia mà cong nhẹ khóe môi tạo nên những tấm ảnh đầy xinh đẹp. Mãi đến khi Pooh chụp xong cả rồi mới đưa số hoa còn lại cậu ôm, bản thân thì bế đứa nhỏ này vào trong nhà.
Pavel sau đó liền giúp cậu tìm một bình hoa để cắm số hoa còn lại vào, lại tranh thủ thời gian Pooh đang tắm mà chuẩn bị bữa tối. Khẩu phần mà Pavel chuẩn bị luôn nhiều hơn mức mà một người có vóc dáng cao gầy như cậu có thể tự ăn hết, bởi vì anh sẽ ăn chung với cậu, hay chính xác hơn là được cậu đút ăn cùng. Pooh nhớ rõ Pavel thích món nào, nếu thực đơn hôm đó có món anh thích thì cậu sẽ dành ra cho anh nhiều hơn, hoặc không ăn luôn cũng được, chủ yếu là nhìn anh chóp chép tận hưởng món khoái khẩu là cậu vui rồi.
Xong xuôi hết thì cả hai sẽ trở về giường của cậu, mặc kệ ngoại hình to lớn cơ bắp của mình, Pavel lúc đó giống như một con mèo lớn đòi hỏi cậu ôm ôm xoa xoa, mà Pooh cũng rất vui vẻ chiều theo anh. Cả lúc ngủ cũng là rúc vào nhau, anh vùi mặt vào hõm cổ cậu tìm kiếm hơi thở quen thuộc rồi mới an tâm nhắm mắt, trong khi tay Pooh vẫn đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của anh, lại thỉnh thoảng khẽ cười vì bị người kia làm nhột.
Pavel vốn là vũ khí sống. Những kẻ như anh có sức mạnh đáng nể và khả năng phân tích chiến thuật trong chiến đấu tốt. Con người không coi vũ khí sống là đồng loại của mình mà chỉ như một món đồ vật cho họ nghiên cứu, sử dụng. Vũ khí sống không có nhân quyền mà phải tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của cấp trên, cho đến khi cái chết bao trùm bọn họ. Cũng vì bất công đó mà thỉnh thoảng sẽ có bạo động do vũ khí sống không muốn bị kiểm soát nữa, lại vô tình khiến con người siết chặt sự kiểm soát đối với bọn họ hơn.
Bởi vì vấn đề ở chân khiến cậu dễ trở thành đối tượng bị bắt nạt nên anh được xem là món quà mà cha mẹ tặng cho cậu để tự vệ. Nhưng Pooh không xem anh là đồ vật, vào ngày đầu gặp Pavel, cậu còn bị vẻ nghiêm nghị khó gần này dọa sợ ấy chứ, đến khi tiếp xúc một thời gian rồi mới hiểu anh không phải như vậy, thậm chí là có hơi ngốc trong sinh hoạt con người. Thế là Pooh từng chút một dạy anh mọi thứ, từ gọi tên cảm xúc cho đến bộc lộ sự đòi hỏi của bản thân với một vấn đề gì đó. Cậu dùng vẻ dịu dàng đáng yêu của mình khiến anh từng chút một mở lòng, cho anh ấm áp chưa từng nhận được để Pavel lưu luyến cậu đến mức không thể phản bội rời đi.
"Anh ơi."
Pavel còn đang nhắm mắt thở đều, nhưng chỉ cần nghe tiếng cậu là lập tức ngóc đầu lên nhìn. "Khó chịu sao?"
Tay còn mò xuống xoa nhẹ lên chân Pooh giúp cậu thoải mái.
"Không ạ." Pooh lắc đầu. "Chỉ đột nhiên nghĩ sẽ có ngày anh rời đi không."
"Không có." Pavel kéo chăn lên cao đắp cho cậu, tự mình nằm về vị trí cũ. "Anh không giống bọn họ, và em là nhà."
Mặt trời của anh ở đây, ấm áp của anh ở đây, Pavel không đi đâu nữa hết.
"Mau ngủ đi, ngày mai trời đẹp sẽ bế em đi chơi."
Pooh vui vẻ vâng lời 'dạ' một tiếng, sau đó kéo anh sát vào lòng mà ôm lấy, còn không quên đặt lên trán Pavel một nụ hôn chúc ngủ ngon.
Vùng an toàn của cậu ở ngay trong lòng đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top