Chuyện của sói [pavelpooh]
Cp chính kì này gọi tên NaretKrittin.
Thiết lập thuộc về 4 tụ 1 world, nhưng đây là câu chuyện riêng của hai người.
--------
"Anh cả! Rốt cuộc anh làm sao vậy?! Tại sao những ngày qua em không gọi được cho anh?!"
"Không có gì, điện thoại bị rớt hỏng thôi, bây giờ anh sửa được rồi đây. Nhắn với mấy đứa nhóc kia là anh vẫn ổn, đừng lo cho anh." Krittin vừa nói chuyện điện thoại với Thup vừa nhàm chán nghịch ngợm sợi xích chân đang trói buộc mình. Vốn dĩ anh không nghĩ gì nhiều, nhưng lại quên mất Thup là một đứa nhạy cảm, chút leng keng vô tình bị ghi âm lại đã khiến Thup nghi ngờ anh đang bị bắt nhốt trái pháp luật.
Cái này là bệnh nghề nghiệp lây nhiễm từ người bạn trai làm cảnh sát hình sự của nó à?
"Anh, có phải người đàn ông khi đó..."
"Anh nói thật, anh vẫn đang rất an toàn khỏe mạnh, nếu đã có chuyện gì thì em làm cách nào cũng không liên lạc được với anh đâu. Chỉ là thời gian này anh hơi bận, khi nào rảnh hơn một chút sẽ đến gặp mấy đứa."
"Vậy..." Thup còn muốn trò chuyện thêm với anh, nhưng hình như đầu dây bên kia có thêm người bước vào nên Krittin liền bảo muốn tắt máy, khiến chàng họa sĩ trẻ chỉ kịp ngắn gọn nhắn nhủ. "Nếu có chuyện gì phải nói với bọn em, em sẽ bảo p'Sing giúp anh."
"Anh biết rồi, bye bye."
Sau đó là tiếng "túttt" thật dài cho thấy cuộc gọi đã kết thúc.
"Em nói chuyện với ai?"
"Với Thup." Krittin dửng dưng đáp, không khó để nhận ra tâm trạng của Naret đang cực kì tệ khi ánh mắt như thú săn mồi kia cứ chằm chặp vào mình. Anh lập tức đi đến ôm lấy người kia vào lòng, cho hắn tựa đầu vào bả vai mình. "Ai bắt nạt anh à? Công việc không thuận lợi sao? Sao hệt như mèo con ướt sũng nước mưa thế này?"
"Em muốn rời khỏi đây?" Hô hấp của Naret càng thêm gấp gáp, làm như không nghe thấy anh mà cực đoan đẩy lui người về giường để chính mình đè lên.
"Nếu muốn rời khỏi thì từ đầu đã không tự nguyện cho anh bắt rồi." Krittin cũng không khó chịu gì trước con mèo nhỏ đang xù lông với mình, còn vươn tay câu lấy cổ hắn để Naret nằm đè trên người mình rồi vuốt ve dỗ dành. "Là Thup gọi cho em vì lo lắng không liên lạc được. Em bảo mình bây giờ vẫn rất tốt, không cần phải lo. Chỉ vậy thôi, có đi đâu đâu."
"Thật sự không rời đi?" Naret nhìn khay cơm do mình chuẩn bị đã được xử lí sạch sẽ, lại xem tới thái độ bình tĩnh không chút phản kháng của Krittin mới chịu bỏ đi tảng đá đang đè nặng trong lòng, vùi đầu vào hõm cổ anh cọ cọ như mèo con làm nũng, giọng nói vừa khàn vừa nhỏ nghe rất đáng thương. "Đừng bỏ anh một mình nữa, anh không chịu nổi mất."
"Ừm, đi đâu cũng phải xách con mèo nhỏ này đi cùng em hết, chứ không mèo nhỏ lại khóc tới sưng mắt như quả trứng gà mất." Krittin phì cười, cưng chiều cắn nhẹ lên môi dưới của hắn.
Vẫn dễ bất an như hồi nhỏ, xem ra anh muốn được mở xích còn phải từ từ rồi. Thôi kệ, mèo của anh, anh chiều được.
Krittin thấy cái mình không thiếu nhất chính là sự dung túng dành cho con mèo nhỏ này.
--------
Ý là cũng muốn chơi giam cầm mà xót nhỏ Pooh manh mềm đáng yêu quá nên thoi để p'Tin gánh tình tiết này đi. Bao nhiêu cái mạnh bạo gì anh cả cân hết :))
Tính viết truyện dài, cơ mà cứ viết thử 1 chap ngắn xem đã
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top