//

Mọi sự bắt nguồn từ một giấc mơ của tôi, có lẽ sẽ ngược cả hai khá nhiều.

Thuận chiều, đảo chiều tùy bạn nghĩ.

--------

Khủng hoảng vẫn chẳng cách nào giải quyết triệt để. 

Mọi thứ chỉ đơn giản là tạm lắng xuống giống như bùn đất trong vũng nước đục, chỉ cần ai đó ném vào một hòn đá nhỏ là sẽ khuấy động mọi thứ đến tệ hại hơn.

Tháng mới đến cũng chẳng tốt hơn tháng cũ là bao, thậm chí tệ hơn. Pavel thở dài day day thái dương, mệt mỏi tắt điện thoại đi chứ chẳng muốn nhìn đến những gì đang diễn ra trên X nữa.

"Anh... sao lại không vui rồi?"

Pavel nhìn đến đứa nhỏ đang bước nhanh từ cầu thang đến chỗ mình ngồi, trong lòng dâng lên cỗ xót xa và tội lỗi đến đỏ cả mắt. Anh cảm thấy bản thân lúc này phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho em mới đúng, nhưng rồi những gì chính mình có thể làm là đồng cảm rồi thay em rơi nước mắt mà thôi.

Anh thương em, Babecasts cũng quý em, nhưng những kẻ kia lại dùng danh nghĩa của anh đi toxic em ấy, Pavel đối với chuyện này hoàn toàn bế tắc.

"Không sao, không sao mà, một thời gian là sẽ ổn thôi..." Pooh nuốt khan, nhẹ nhàng xoa lên quả đầu đang dụi dụi vào hõm cổ mình, hôn lên nốt ruồi nhỏ ở vành tai kia. Lời an ủi dành cho anh cũng như chính bản thân mình ngày càng nhỏ dần rồi im bặt, lẳng lặng siết chặt vòng tay ôm lấy người anh lớn đang run rẩy rơi nước mắt.

Em cũng chẳng dám chắc chuyện này có thể kết thúc nhanh chóng hay không khi công ty nhất quyết giữ quan điểm im lặng không lên tiếng, sợ rằng chính mình rồi cũng sẽ không chịu nổi mất.

--------

"Pooh, PuPu!"

Pavel lo lắng nhìn đứa nhỏ còn đang mơ màng khi bị kéo khỏi giấc mộng, sau đó từ lòng bàn tay đỡ lấy đầu em tránh người kia ngủ đến cụp cổ lập tức truyền đến cảm giác nhồn nhột do bị dụi vào.

"Dạo này bé ngủ nhiều lắm đó."

"Ừm, bài tập hơi nhiều ạ." Pooh vẫn không thể tỉnh hẳn, lầm bầm đáp lại anh được vài chữ đã có xu hướng muốn ngủ tiếp.

Pavel biết đó chỉ là một phần nhỏ, hoặc tệ hơn là một lời nói dối trắng trợn. Sự thật rõ ràng nhất là đại não của em đang phản ứng với căng thẳng kéo dài.

Đây không phải là tín hiệu tốt lành gì.

Sự kiện hôm đó, dù đã rất cố gắng thì Pooh vẫn không tránh khỏi một vài sơ xuất nhỏ do cơn buồn ngủ kéo dài. Mặc cho hai mc và Pavel đều vui vẻ trêu chọc cậu, tạo ra bầu không khí vui tươi đầy năng lượng thì vẫn có những người soi vào lỗi đó tiếp tục công kích em.

Chẳng có cái gì tốt lên cả, Pavel uất ức đến độ muốn khóc lên cho thỏa nỗi lòng.

Người anh lớn thắt dây an toàn xong liền chồm qua thắt cho em để Pooh không cần phải động tay, vừa làm vừa dè dặt lên tiếng. "Pooh này, hôm nay em... đừng lên X..."

"Anh đang nói mấy bài viết mắng em hôm nay nhỉ?" Pooh không có vẻ gì là để tâm đến nó. Em ngã đầu lên vai anh, khẽ cựa quậy vài cái tìm tư thế thích hợp rồi lại nhắm mắt vào. "Không sao, em không để ý lắm, em chỉ muốn ngủ thôi."

Thời gian ngủ tăng lên, mất dần khả năng phản ứng với thế giới bên ngoài.

--------

"Anh, thật sự không thể nói chuyện với cấp cao sao? Chuyện này không thể tiếp tục kéo dài thêm nữa."

"Anh biết em xót, Pavel. Anh sẽ cố gắng..." Quản lí ở đầu dây bên kia sao có thể không xót ruột khi nhìn tình trạng hai đứa em mình ngày càng tồi tệ đi, nhưng không phải chỉ có mình bọn họ, mà là những đồng nghiệp khác cũng không ổn hơn tí nào.

"Th... Em cúp máy đây." Pavel chẳng buồn chờ bên kia nói tạm biệt đã dập máy ngang, tâm trạng thậm chí còn tuyệt vọng đến mức suýt nói "thôi bỏ đi".

Anh ngã ngồi xuống sofa, điện thoại ở trong tay lại chẳng dám mở X lên lướt quá năm phút, cứ thở dài tới thở dài lui, lại rút ra một điếu thuốc hút cạn rồi tức giận vuốt tóc. Sau đó ngồi thêm hồi lâu nữa để ổn định tâm trạng mới dám lên lầu tìm đứa nhỏ có lẽ vẫn đang say giấc nồng.

Còn cái gạt tàn đầy tàn thuốc, chút nữa anh sẽ dọn dẹp sau.

"PuPu, bé ơi." Pavel nhẹ nhàng vuốt ve đầu tóc mềm mại của bé cưng, kiên nhẫn chờ em mở mắt ra mới tiếp tục. "Hôm nay bé muốn đi chơi ở đâu? Mình đi đi cho khuây khỏa đầu óc."

"Không ạ... em không muốn đi... em đau người quá..." Pooh thều thào nói rồi lật người qua hướng khác, động tác chậm chạp chứng tỏ rằng em chẳng hề nói dối về cảm giác đau của mình.

"Đau ở đâu anh xoa bóp cho, không thì chúng ta đi bệnh viện nhé?"

Pavel leo lên giường, theo chỉ dẫn của em mà nhẹ nhàng xoa bóp hai đầu gối rồi lại đến khuỷu tay xương xương, trong lòng bị cảm giác bức bối đè nén đến không thở nổi.

"Tối nay bé muốn ăn gì? Anh nấu hay đặt ngoài đây?"

"Em không biết nữa, em không thấy đói. Anh cứ chọn đi." Nếu không phải vì đã chuyển qua sống cùng anh, bị Pavel mè nheo bé không ăn anh cũng không ăn thì em sẽ chọn uống một ly nước rồi ngủ đến hết ngày luôn.

"Vậy đặt món em thích nhé. Cố ăn nhiều một chút, nuôi lại bé mỡ nhỏ ở bụng cho anh sờ đi." Pooh hiếm hoi cười khúc khích vì lời mè nheo xen lẫn trêu chọc của anh, chút hưng phấn nhỏ nhặt từ nụ cười giúp em tỉnh táo hơn hẳn.

--------

Ngay khi bọn họ nghĩ mọi thứ đã ổn hơn thì tai họa khác lập tức giáng xuống một đòn phủ đầu, không cho bất kì ai kịp trở tay.

Lại mắng chửi, lại là bạo lực mạng, không chỉ anh và em mà cả gia đình lẫn bạn bè đều bị kéo vào. Pavel tắt cuộc gọi với chiếc staff của hai người, sau đó giống như phát điên mà đấm mạnh xuống mặt bàn hòng dùng cơn đau áp chế tâm trạng của bản thân, cho đến khi nắm đấm bị bàn tay nhỏ hơn bắt lấy, cơ thể cũng lọt thỏm vào cái ôm quen thuộc chẳng lẫn vào đâu được mới không kiềm được mà bật khóc nức nở.

"Khóc được là tốt rồi, em ở đây, không sao rồi, em ôm anh, khóc hết thì sẽ ổn thôi."

Những lời nói cùng nụ hôn vụn vặt rơi xuống như mở toan van chứa làm anh chẳng ngăn nổi nước mắt của mình. Pavel bấu chặt vào bả vai em, lời nói hòa cùng tiếng nấc đến đáng thương.

"Anh xin lỗi..."

"Ngoan, Mu của em không làm sai gì cả, đừng tự trách mình, em đau lòng lắm."

Bọn họ không có lỗi, bọn họ đều là người bị hại thôi.

--------

Thấy cũng hong ngược lắm đâu mà nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top